Chắc anh chưa quên và em cũng thế ngày ra đi em chỉ biết vùi trong đau khổ và nước mắt. Em oán trách mình vì sao lại yêu anh, một người chỉ giả vờ yêu em để trả thù cho những mối quan hệ không mấy tốt đẹp với những người thân của em. Bây giờ khi mọi thứ đã dần trôi vào quá khứ nhưng với em đó là một vết cắt không bao giờ lành được. Lòng tự trọng, tổn thương khi bị anh đối xử như một vật thế chân để anh trút giận lên nó.
Khi công việc và cuộc sống của anh đi vào bế tắc anh đã tìm tới em, em quá tin người rằng đó là tình yêu. Còn anh! Bên em anh nói thương em không bao giờ quên được em và rằng hãy tin anh chứ không phải lời ra tiếng vào của những người xung quanh. Giờ chỉ vì tin anh mà em phải sống khổ sở thế này đây anh có biết không hả? Em không tin hay không dám tin trên đời này con người lại đối xử với nhau không còn tình như thế? Mới hôm nay anh dùng những lời mật ngọt để chinh phục em, ngày mai anh hằn học và rêu rao rằng tất cả là vì nó. Ai là "NÓ" đây hả anh? Người mà anh từng gọi là em..em yêu...hay...Ừ! Anh hãy dùng mọi cách để biện hộ cho một nhân cách tốt của anh đi bằng mọi cách " Chà đạp lên nhân cách và lòng tự trọng của người khác để chứng minh một con người giã nhân giã nghĩa đó..."Em biết mình đã sai? Sai vì không nhận ra được cái giá trị của cuộc sống, sai vì ngộ nhận và tin người, sai và sai... Hôm nay, em đã bắt đầu một cuộc sống mới, môi trường mới, công việc mới, không có anh. Em biết chỉ vì những suy nghỉ thiếu chín chắn của mình mà đã làm những người thân và yêu mình thất vọng. Em cũng không tha thứ cho chính bản thân mình. Nhưng em đang cố gắng từng ngày, từng giờ, từng phút...bắt đầu lại một cuộc sống ý nghĩa hơn.
Hoa