Em biết đôi lúc anh vẫn còn băn khoăn về chuyện xưa của em. Em không nhắc đến nó vì em đã để nó ngủ yên trong tim mình rồi, em không còn vương vấn về nó nữa vì giờ em đã có anh. Em thấy mình thật may mắn vì điều đó bởi vì em thấy thật bất hạnh cho ai khi đã nói yêu một người mà trong lòng lại còn ôm ấp hình bóng cũ. Đôi lúc em cũng thấy chạnh lòng vì mơ hồ cảm thấy anh chưa quên được quá khứ. Em biết hình ảnh người đó còn trong lòng anh. Tình yêu của em không ồn ào, không nhiều những lời có cánh nhưng xin anh hãy tin nó luôn chân thành, trước sau như một và mãi không phai. Em sẽ không bao giờ là người phụ bạc lại tình yêu trừ khi người khác phụ bạc em. Hơn một lần em đã nói em luôn hết lòng vì anh. Em tin anh hiểu điều này. Với anh, em không đòi hỏi gì, em không cần vật chất vì dù vật chất có nhiều mà tình cảm không có thì tất cả đều vô nghĩa. Em chỉ cần anh hiểu em yêu anh nhiều thế nào và trân trọng tình yêu ấy. Và xin anh hãy hiểu em cũng là một con người bằng xương bằng thịt, nhiều lúc em cũng mệt mỏi vì áp lực công việc và cuộc sống.
Em không nói ra vì em biết anh cũng còn nhiều điều phải lo lắng. Bởi có nói ra hoặc anh sẽ chẳng còn tâm trí mà để ý hoặc làm tăng thêm gánh nặng cho anh mà chẳng giải quyết được việc gì. Những lúc như vậy em sẽ tự thu mình vào những suy nghĩ miên man. Xin anh những lúc em như vậy đừng cho rằng tình cảm của em thay đổi. Trước khi yêu anh em đã đánh mất thói quen chia sẻ với người khác những điều khó nói trong lòng nên đôi lúc em vẫn thu mình trong cái “vỏ ốc” của riêng mình. Em thực sự rất cần một người lôi em ra khỏi vỏ ốc đó. Cũng xin anh đừng chỉ vì một chút giận hờn mà nói “anh không cần em quan tâm”. Đôi lúc những lời đó làm em thấy em không thực sự có ý nghĩa với anh. Em tin thời gian sẽ giúp mình hiểu nhau hơn và anh sẽ cảm nhận được tình yêu của em. Em sẽ chờ.
LTT