Hà My
Tiết trời ảm đạm khiến lòng người cũng trở nên ảm đạm. Có muốn cười, muốn vui nhưng với khung cảnh ấy, thời tiết ấy chỉ khiến lòng càng trở nên nặng trĩu. Cái cảm giác Hà nội quen thuộc của ngày xưa không còn nữa, cứ ngồi tính từng ngày, từng giờ, từng phút trôi đi. Mỗi sáng thức dậy, lòng lại thêm se lại, cái ngày Hà Nội thực sự trở nên xa lạ không biết khi nào sẽ xảy ra, cứ ngóng chờ mãi.
Ảnh: Phương Phương. |
Không còn muốn quanh quẩn Hà Nội ấy dù biết rằng vẫn phải đi và vẫn phải cảm nhận. Hà Nội giờ mong manh, mờ ảo đến lạ thường, chưa khi nào thấy Hà Nội cô đơn đến thế. Lướt qua những phố dài kỷ niệm, lướt qua những cung bậc cảm xúc kỷ niệm. Ôi chao! Sao mà nghẹn ngào đến thế, ta muốn quên Hà Nội đấy nhưng ta nhỏ bé quá!
Hà Nội đã nhấn chìm ta. Những cơn mưa, những ngày giá buốt, những ngày sương mù phủ kín, còn cả những ngày hè oi ả, bàn tay nhỏ khẽ lau những giọt mồ hôi. Ôi! Hà Nội ngày xưa của ta đấy, sao ta nhớ đến thế?
Ta mơ hồ lo sợ hay đã bắt đầu lo sợ về sự lạc lõng sắp xảy đến với ta? Hà Nội sẽ xa khi người đi xa. Hà Nội sẽ lạnh lùng, vô cảm với ta hơn ngày xưa. Dù biết ta sẽ đau lòng, sẽ chua xót đấy, sẽ ngây ngô, nhung nhớ, có khi còn cả hận thù, tức tối nhưng như một cách nuôi dưỡng ký ức, ta vẫn chạy đến những ngõ phố kỷ niệm. Bất giác đi qua, lòng ta sao nhẹ nhàng, thanh thản. Ký ức vẫn ở đó, cảnh vật vẫn ở đó nhưng không phải là miền ký ức Hà Nội xưa.
Tất cả thay đổi rồi, mọi thứ đều thay đổi, sao trách người không thay đổi phải không? Hà Nội à, Hà Nội xa xôi, Hà Nội vẫn sẽ giữ bóng dáng ta trong lòng, Hà Nội nhé! Chờ mong nắng chiếu sáng và len lỏi đến từng ngõ phố ký ức của ta. Hà Nội thân yêu, rồi người sẽ lại yêu Hà Nội hơn ta của ngày xưa.