Linh Hà
Những người dân đã và đang sinh sống tại Hà Nội ắt hẳn chưa quên, hoặc chưa thể quên, mà cũng có thể là sẽ không thể quên được trận mưa lũ lịch sử của Hà Nội vào cuối năm 2008. Trận đại hồng thủy của hai năm về trước thực sự vẫn còn đọng lại trong tôi những hình ảnh khắc khổ của những người dân cố gắng hết sức để vùng vẫy, xoay sở làm sao có thể vượt qua dòng nước lũ.
Tôi cũng chẳng thể nào quên những nỗi đau thương của các gia đình đã mất đi người thân do bị mưa lũ cuốn. Tôi tưởng rằng, sau đại họa đó, "người ta" sẽ có biện pháp để sửa đổi và khắc phục tình trạng tệ hại cho thành phố và cho cả những người dân mỗi khi mùa mưa đến. Nhưng...
![]() |
Một người đi xe máy ngã dúi dụi. Ảnh: Hà Anh. |
Cho đến ngày hôm nay người dân Hà Nội lại một lần nữa đón nhận những điều mà mọi người không hề mong muốn. Những người dân trong thành phố này, có lẽ họ sẽ chẳng còn nuôi một hy vọng tốt đẹp hơn ở công cuộc sửa chữa và nâng cấp hệ thống cống rãnh. Những người dân cũng đành bất lực và chịu sống chung với lũ ở ngay giữa thủ đô thân yêu của mình mà thôi!
Không cần phải quay ngược ký ức để có thể nhớ lại những nỗi buồn, sự mất mát của hai năm về trước bởi trận mưa lũ hôm 13/7 vừa rồi cũng đủ lột tả những gì của quá khứ. Nếu thực sự có suy giảm hơn thiệt hại về vật chất thì tinh thần và niềm tin của người dân trong ngày hôm qua cũng chìm dần trong sự phó mặc, ngoại trừ "người ta" thực sự làm hết khả năng và tinh thần đạo đức của mình để "chuộc" về cho mình một cơ hội ở trong lòng dân chúng.
Những người đang không sinh sống tại Hà Nội vẫn có thể chứng kiến cảnh mọi người vật lộn với những dòng nước mênh mông qua hình ảnh trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng! Những người dân đâu có thể ngờ được mình lại thiệt mạng đầy oan ức và đớn đau khi vật vã, co rúm mình dưới dòng nước bị rò rỉ điện!
Chưa hết một vị quan chức đã trả lời báo chí rằng: "Chúng ta không bao giờ mong muốn có mưa lớn dịp đại lễ 1000 năm. Tuy nhiên, thành phố luôn có phương án ứng phó, xử lý khi tình huống xảy ra". Xử lý gì? Và phương án gì để khắc phục? Nếu thực sự có, vậy tại sao lại không hành động trước đây đi để người dân và thành phố khỏi phải chịu cảnh dở khóc dở cười và đầy nghiệt ngã chứ? Sông Hồng thì đang cạn trơ đáy mà ngay lòng thủ đô thì ngập úng đến khó lường. Chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Còn hy vọng gì và tin ai bây giờ?
Hà Nội khi thì bụi bay mịt mù che cả mắt dân, khi thì nắng nóng gay gắt, ngột ngạt đến hao mòn thể xác... Và rồi Hà Nội lại "phải" đón nhận những trận mưa "quá lớn" không như mình mong đợi! Quan cũng còn đổ lỗi tại trời thì dân còn biết khóc than kêu ai bây giờ?
Sức và tài của quan cũng có hạn, chỉ tại ông trời không chịu thương lấy dân!