Bước xuống sân bay, không khí mát mẻ đêm Sài Gòn ùa vào mặt anh ... Một cái vẫy tay, một tiếng gọi, một cái ôm thật chặt, cái cảm nhận ngọt ngào của em trong vòng tay của anh sau một thời gian xa cách mà tưởng chừng như lâu lắm rồi. Đó mãi là cảm giác anh nhớ nhất.
Chúng mình quen nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên chúng mình ở cách xa như thế này. Vào đây anh mới cảm nhận một người con gái tuyệt vời, sự chăm sóc chu đáo, tinh tế. Em luôn để anh cảm nhận tình yêu của em luôn luôn mãnh liệt, luôn cháy bỏng.
Anh nhớ những đêm Sài Gòn, trời mưa nhẹ, hai đứa mình trùm chung một cái áo mưa đôi lòng vòng Sài Gòn, cảm nhận cái mát mẻ, cảm nhận cái không khí của Sài Gòn...thật lãng mạn phải không em.
Em của anh có một khiếu về ẩm thực rất tốt, lúc nào cũng cho anh những điều mới lạ về các món ăn trong này... cũng nhiều thứ rất ấn tượng với anh... về món cuốn này, hủ tiếu, chuột đồng ..thậm chí là những nét văn hóa rất riêng của Sài Gòn mà HN không hề có như nước sâm, nước hoa nhài...
Sài gòn quả thực là nhộn nhịp, đôi lúc là ồn ào nhưng đi bên em anh vẫn cảm thấy đôi chút yên bình, đôi chút ngọt ngào ...có lẽ đó là tình yêu phải không em.
Những kỷ niệm không thể nào kể hết, chỉ biết rằng đó là những kỷ niểm không thể nào quên, nó sẽ theo anh suốt đời... suốt đời chúng mình nữa em nhỉ...
Hà Nội đang đợi em về, Hà Nội đang nhớ em rất nhiều đấy...
Anh của em
TTAndFriends