Cảm giác như anh vẫn còn ở rất gần em. Một tuần qua bên anh, em thật sự rất hạnh phúc. Em cảm nhận được tất cả những gì mà anh đã dành cho em.
Rời Hà Nội, em mang theo nỗi nhớ về anh da diết. Nhớ anh đến nao lòng. Em nhớ mãi hình ảnh của anh khi anh đưa em ra sân bay. Nhớ vẻ mặt buồn vời vợi của anh mà chỉ muốn khóc. Có lẽ bạn bè em và cả gia đình em không thể nào hiểu được cảm giác và tâm trạng của em lúc này.
Uh, mọi người làm sao hiểu được phải không anh. Vì mọi người đâu phải xa người mình yêu như chúng ta.
Em nhớ những lúc anh chở em quanh những con đường HN, nhớ những lần ngồi ở Cát Linh uống trá Bát Bảo, nhớ buổi tối cuối cùng ngồi trước cửa nhà anh nhìn hồ Trúc Bạch. Nhớ lắm hơi ấm lòng bàn tay anh khi nắm chặt tay em, nhớ những lúc anh ôm em thật chặt.
Về Sài Gòn mà hình ảnh của anh vẫn tràn ngập tâm trí em. Lúc nào em cũng nhớ và nghĩ về anh. Có lúc em còn tự hỏi, không biết lúc này anh đang làm gì, anh có nhớ những gì em dặn anh không? Anh có hút thuốc nhiều không? Có ăn uống đúng bữa không? Em ngốc lắm phải không anh? Nhưng em lại thấy hạnh phúc vì được ngốc vì anh đấy. Em đã nhận ra rằng với em anh thật sự quan trọng và em cần anh như thế nào. Em sẽ gìn giữ tình cảm này để chúng ta mãi là của nhau anh nhé. Anh có muốn như thế không anh? Em sẽ làm mọi điều để chúng ta được ở bên nhau. Em hứa đó. Với em bây giờ, khoảng cách giữa HN và SG không còn xa nữa.
Em yêu anh và nhớ anh thật nhiều. Anh cũng phải yêu em nhiều như thế anh nhé.
Hoang Minh Hieu