Mọi thứ như được làm dịu đi bởi những con gió se lạnh giữa tiết thu, nhịp sống của những con người Hà Nội như trở lên thơ mộng và thanh bình hơn bao giờ hết. Hà Nội mùa thu, Hà Nội tháng mười - Hà Nội vào thu hương hoa sữa nồng nàn một góc phố, mùi cốm xanh vương từng căn gác nhỏ, theo chân em thanh thoát bước đến trường .
Thu về rồi mang cái lạnh se se, khúc khích cười em chui trong chăn ấm. Đâu có biết cô lao công cần mẫn, tiếng chổi đều ám ảnh mỗi chiều thu. Hà Nội thu về em biết không em? Trăng cứ sáng treo nghiêng cười duyên đấy. Nhớ không em chuyện ngày xưa bà kể. Chú cuội già và cả chị Hằng Nga. Xa Hà Nội chị mang đầy nỗi nhớ. Một tuổi thơ cơ cực đắng cay. Nhớ lắm chứ nụ cười bà móm mém. Tay run run đôi vai nặng gánh đời. Nhưng bé ạ! Chị yêu Hà Nội lắm. Thắm ngọt ngào, thật đấy một tình quê.
Dương Minh