Chúc mừng anh. Anh và em là bạn. Em cũng không biết có phải thế không. Nhưng anh bảo thế. Anh nói anh muốn anh và em trở thành bạn bè. Em đồng ý. Anh và em đã quen nhau như thế. Thời gian quen nhau không phải ngắn, cũng không phải dài. Anh và em chưa một lần gặp mặt dù cả hai cùng sống trong một thành phố. Anh giận em vì điều đó. Với anh, tất cả mọi nguyên nhân dẫn đến việc anh và em không gặp nhau là do em, em cố tình đưa ra mọi lý do để không gặp anh. Nhưng với em thì không phải thế. Em cũng muốn gặp anh lắm. Em rất vui mỗi khi nói chuyện với anh. Lúc em buồn, anh động viên an ủi. Lúc em vui, anh cũng chia sẻ niềm vui với em. Nhưng tất cả chỉ qua tin nhắn, anh và em chưa một lần gặp nhau. Em đã hi vọng một tình bạn tốt đẹp giữa anh và em. Qua nói chuyện với anh, em cũng phần nào biết được tính cách, con người anh. Dần dần, em thấy hình như ngày nào nói chuyện với anh, ngày đó với em là một ngày đặc biệt. Rồi em thấy mình giận anh. Tại sao lại thế. Hình như tim em bị bắt làm tù binh. Đã lâu lắm rồi, sau lần tan vỡ của mối tình đầu, bây giờ em mới có lại cảm giác đó. Nhưng anh cũng làm em thất vọng nhiều lắm. Em luôn có cảm giác mong nhớ anh, hi vọng ở anh, đến khi thấy không thể hi vọng thì em lại thất vọng. Những lúc thất vọng, em cố gắng để quên anh. Khi sự cố gắng của em chưa được bao nhiêu, thì anh lại bất ngờ xuất hiện, đem đến cho em niềm vui mới.
Xen lẫn trong niềm vui ấy lại là sự giận dỗi. Em vui vì anh đã trở về sau những ngày dài đi xa, vậy là em sắp được gặp anh. Nhưng em cũng giận anh nhiều lắm vì trong suốt thời gian anh đi, anh không một lần liên lạc, bặt vô âm tín, trong khi em luôn chờ đợi anh. Nhưng anh như người vô tâm, không biết điều đó, luôn đổ lỗi mọi chuyện là do em. Anh không nhớ đến những gì anh đã hứa với em, anh không thực hiện lời hứa và cũng không cho rằng việc đó là có lỗi với em. Thật vậy sao, với anh mọi thứ luôn luôn đúng à? Em biết, tim em đã bị bắt làm tù binh. Nhưng em đủ can đảm để bỏ qua tất cả. Em đã cố gắng không giận anh, nhưng anh làm sao mà hiểu được điều đó. Anh trách em, đổ lỗi tại em mà anh và em không gặp mặt nhau. Nhưng anh đã bao giờ nghĩ lại xem anh đã cố gắng bao nhiêu để anh và em có thể gặp nhau được. Không có một chút cố gắng nào. Anh luôn muốn em phải chủ động gặp anh, chủ động liên lạc với anh, em cần anh chứ anh chưa bao giờ cần em. Khi em không làm như anh muốn, anh giận em. Em biết điều đó. Em biết anh và em khó có thể làm bạn. Mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu. Em buồn. Và em đã bật khóc nức nở khi anh nói rằng anh sẽ đi, anh sẽ chuyển hẳn vào TP HCM. Vậy là con tim em đã bị bắt làm tù binh, nhưng giờ đây nó đang bị rỉ máu vì anh. Thôi, anh hãy cứ đi đi. Em cầu chúc cho anh mọi điều tốt đẹp, cầu chúc cho anh tìm được một người bạn như anh mong muốn. Từ khi quen anh, em đã từng rất thích đọc truyện "Một lần bên nhau". Em đã đọc đi đọc lại, đọc đến thuộc. Khi anh làm em buồn, em đã thôi không đọc truyện đó nữa, em thấy truyện đó thật vô vị. Nhưng bây giờ, khi anh đã đi thật rồi, em biết rằng anh và em đã không và sẽ không bao giờ gặp nhau, em lại thấy truyện đó thật hay. Đó vẫn là truyện mà em rất thích.
Nếu có một lần anh đọc được những dòng viết này của em, anh hãy thử tìm đọc truyện này xem nhé. "Lần đầu bên nhau", của tác giả Thái Trí Hằng. Có thể, anh thấy truyện vô vị, nhạt nhẽo, nhưng với em, đó là một truyện có ý nghĩa. Chúc anh tìm được hạnh phúc nơi không có mùa đông lạnh lẽo, mà chỉ có nắng ấm.
hoa sua