Anh chỉ biết em là một cô gái nhiệt thành nhưng vẫn có trái tim mềm yếu, anh biết trái tim đó là trái tim của một cô bé biết yêu thương. Đã bao nhiêu lần hẹn găp nhưng chẳng biết mặt nhau. Thế rồi như một định mệnh, anh và em cùng qua môt chiếc cầu. Lúc đó chưa ai nhận ra ai nhưng có một cái gì đó mách bảo rằng, đó là em và đó là anh. Chỉ đến khi về nhà nói cho nhau biết mới hay rằng chúng ta đã gặp nhau.
Anh chưa bao giờ thích phim Hàn Quốc hay nói đúng hơn là anh ghét nhưng cái quá đẹp ở trong đó. Thế mà anh và em lại có một khoảnh khắc cũng đẹp như thế. Đó là hình ảnh ấn tượng nhất mà mỗi khi nghĩ về anh đều mỉm cười và ngạc nhiên vi đã trải qua nó. Vậy là đã hai năm tình yêu của mình đã có hai năm tuổi đó em ạ. Ngắn ngủi thì không hẳn nhưng lâu rồi cũng chẳng phải. Hai năm mà cũng có thật nhiều vui buồn, vui có lẽ là ít hơn buồn nhưng mình vẫn vượt qua hết và tình yêu vẫn sống, mạnh mẽ hơn phải không em?
Bây giờ mỗi đứa một nơi nhưng tình yêu vẫn như những ngày đầu, anh cảm thấy thế. Có thật nhiều điều muốn nói với em, chỉ muốn được ôm em trong lòng nói chuyện với em suốt đêm nhưng sao mà khó quá. Mình xa nhau thế này liệu tình yêu có một ngày nào đó mờ nhạt đi không em?
Anh giờ ở đây, nơi thủ đô, có những chỗ ồn ào nhưng cũng có nhưng chỗ yên lặng như chính Huế mà em đang sống. Hè mình lại về lại được gặp nhau phải không em? Anh mong chờ những ngày về em, mong lắm. để đươc ôm em trong vòng tay, đươc trao cho em những nụ hôn mà anh đã ấp ủ đã giữ gìn suốt cả năm. Để được cảm nhận cái hơi ấm của cơ thể em, được em thở vào tai anh để thưởng thức cái cảm giác mát lạnh dọc sống lưng mà em mang lại.
Anh nhớ tất cả những gì về em, em có biết không? Phải ở xa em anh cảm thấy như mình là người có lỗi, chưa thực sự lo cho em. Mặc dù em đã nói lòng em nhưng đó vẫn là cảm giác của anh. Ước gì được ở bên em, lúc nào cũng thế.
Yêu nhau, không những là nhìn nhau mà là cùng nhìn về môt hướng phải không em?Cả hai ta đã mơ về một ngôi nhà nhỏ, nhỏ thôi nhưng ấm áp. Ở đó anh cảm nhận được sự tĩnh lặng của cuộc sống, cái mãnh liệt của tình yêu em dành cho anh hơn bao giờ hết và anh cũng đã tự hứa phải thật cố gắng để đền bù cho em thật xứng đáng tình yêu của em đã dành cho anh. Anh nghĩ là như vậy dù anh không nói ra, nhưng em vẫn hiểu đúng không?
Em vẫn sẽ dành trọn vẹn tình yêu của em cho anh chứ? Anh mong chờ cái gọi là bờ bến hạnh phúc dành cho đôi ta em ạ. Mình cùng cố gắng cho một ngày mai như thế nhé! Anh là người sống thực tế nhưng với em , từ khi yêu em anh tin rằng mọi giấc mơ đều có thật. Vấn đề là mình phải có niềm tin vào sự tồn tại của nó em nhỉ? Mình sẽ cùng nhau tìm kiếm nó chứ? Và có một điều anh luôn muốn em biết rằng, anh yêu em và mãi như thế. Anh chỉ muốn cho em biết điều đơn giản nhất đó mà thôi Linh của anh ạ! Mãi mãi. ..
Nguyễn Thái