Đinh Khương Duy
Vô tình vào blog của nhà sử học Dương Trung Quốc, có bài nói về triều Nguyễn, về Nguyễn Trường Tộ. Vào Wikipedia tìm thông tin về Hoàng Diệu, tổng đốc thành Hà Nội, người đã thắt cổ ở Võ Miếu tạ tội với nhân dân với triều đình vì để mất thành. Khi tuẫn tiết ông mới ở tuổi 54. Còn Nguyễn Tri Phương, tổng đốc Hà Ninh, bị trọng thương khi Pháp tấn công thành năm 1871. Cụ kiên quyết không để giặc cứu chữa mà tuyệt thực, tuyệt dược gần một tháng thì mất, lúc ấy đã 73 tuổi. Con trai cụ Nguyên Tri Phương là phò mã Nguyễn Lâm cũng tử trận trong trận chiến giữ thành năm ấy. Vị tướng trẻ ra đi trước cha già...
Có bao nhiêu người đã ngã xuống để giữ gìn thủ đô nhỉ? Bao nhiêu máu xương đã đổ để chúng ta có được một Hà Nội của ngày nay. "Ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường?" Có bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu người không trở về, bỏ lại cả kinh thành hoa lệ mà vẫn "đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Những khoảnh khắc của Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương. |
Người Hà Nội, người không phải Hà Nội vì lý do gì mà chiến đấu không màng sinh tử? Sao không phải là quyết tử giữ kinh đô Huế, sao không phải là quyết tử giữ Lam Kinh Thanh Hoá... Mà phải là Hà Nội? Thời ấy, cho mãi đến khi Cách mạng tháng Tám thành công, Thăng Long chỉ là cố đô. Hà cớ gì phải đổ quá nhiều máu cho mảnh đất ấy?
Có phải vì Hà Nội là linh hồn nước Việt? Hà Nội là một phần của tất cả những ai đã sinh ra trên mảnh đấ hình tia chớp này. Hà Nội lưu giữ quá khứ, và Hà Nội chính là quá khứ. Hà Nội là chứng tích của bao nhiêu hoàng triều. Hà Nội là tinh hoa của mấy nghìn năm lịch sử. Dù không phải là người Hà Nội, nhưng phải chăng vì lẽ đó mà mỗi người đều coi nơi này là quê hương, là thánh địa của tâm linh mình... Sẵn sàng hi sinh tất cả nhưng không để mất Hà Nội! Có phải không?
Người ta tha thiết, quên mình vì Hà Nội có lẽ không phải vì nó quá đẹp. Hà Nội không đẹp. Nhìn sang Paris, London, gần hơn nữa là Bắc Kinh, rồi Bangkok... những thủ đô ấy đều đẹp gấp trăm lần thành phố bụi bặm, chen lấn của chúng ta. Hà Nội rõ ràng là lô nhô cao thấp, là nhốn nháo ngược xuôi, là chen lấn xô đẩy. "Ước mơ của người Thanh Hoá là lá rau má to bằng lá sen, ước mơ của người Thái Nguyên là lá chè xanh to bằng cái cối, ước mơ của người Hà Nội là giờ cao điểm... không bị tắc đường...". Thật thế! Nhưng không hiểu sao người ta vẫn yêu Hà Nội đến vậy.
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Câu trả lời là Hà thành có sức quyến rũ vô hình nhưng mạnh mẽ đến không ngờ. Ai đến đây lần đầu không ghét cái cảnh đường xá nêm chặt các loại xe, không nhích được một phân... Ấy thế mà, thử nghĩ xem, khi xa Hà Nội có ai không nhớ da diết tiếng còi xe inh ỏi, nhớ cảnh phố xá lúc tan tầm? Những điều tưởng chừng như không có gì là tốt đẹp mà sao nó ăn sâu vào tâm hồn con người và lại đẹp lạ lùng đến thế.
Những phố cổ chật hẹp, đường lại một chiều, đi rồi không quay lại được mà sao vẫn đẹp đến thế trong lòng người ta? Có phải vì chính nơi bé nhỏ và cũ kĩ ấy còn giữ lại được những gì đẹp nhất của kinh đô xưa? Những bún chả, bún nem, nem chua rán... Những hạt cốm đầu mùa... Ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng thấy. Nhưng một ngày xa Hà Nội mới nhận ra ngờ ngợ rằng hình như những thứ ấy ở Hà Nội là ngon nhất. Rồi nhớ Hà Nội da diết.
![]() |
![]() |
Những gánh xe hoa như đã trở thành một vẻ đẹp đời thường đặc trưng của thủ đô. Ảnh: Hoàng Phương. |
Với những người từng sinh ra và lớn lên ở đây thì Hà Nội sẽ còn gắn bó đến mức nào? Nước Hồ Gươm, sóng Hồ Tây sẽ còn ám ảnh đến mức nào? Tất cả xấu đẹp, cũ mới của kinh kì cuối cùng hoà vào với nhau để thành một nơi không thể nào quên được. Một nơi duy nhất trên đất nước này... thành tài sản chung và riêng của mỗi người. Đến nỗi vì nó người ta không tiếc tuổi xanh, "bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"...
Chưa đủ hiểu về Hà Nội nhưng chính tôi cũng đã bị thủ đô hớp hồn. Một điều giản dị và tự nhiên đến mức, nếu có một ngày đi chầm chậm dưới những tán cây xà cừ, long não trên đường Láng vào lúc sáng sớm, bạn sẽ nhận ra con đường bình thường ấy đẹp đễn mức nào khi mà trông về phía trước chỉ thấy một màu xanh lóng lánh của sương đêm sót lại...
![]() |
Nụ cười rạng rỡ của một phụ nữ bán hoa trên con phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương. |
Thầm cảm ơn những ai đã hi sinh để giữ mảnh hồn Hà Nội...
Thầm cảm ơn những ai bay giờ đang dựng xây Hà Nội...
Thầm say sưa trong câu thơ cũ:
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy...
Vài nét về blogger:
Tôi rất vui vì những dòng blog của mình lần đầu tiên đã được đăng trên Ngôi Sao. Bài viết về Hà Nội này tôi rất tâm đắc, và mong được các bạn chia sẻ những cảm xúc của mình... - Đinh Khương Duy. Bài đã đăng: Đổi thay và thay đổi.