Anh đang làm gì? Hôm nay anh có lạnh không? Anh có thấy nhớ em không? Lời chia tay em nói có làm cho anh suy nghĩ chút nào không? Chắc không đâu anh nhỉ! Không có em thì anh vẫn sống, vẫn làm việc và vẫn yêu đúng không anh. Và em cũng vậy, em vẫn sống và làm việc nhưng em chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể mở rộng con tim được nữa. Bởi vì, em vẫn yêu anh! Anh là người đầu tiên em đưa về ra mắt mẹ, người đầu tiên minh xác định chuyện trăm năm, người đầu tiên em dám bạo gan về nhà anh mặc sự phản đối của mẹ, người đầu tiên cho em biết cần phải đối mặt với cuộc sống, người đầu tiên mang cho em nhiều nỗi đau đến thế! Và là người cuối cùng em biết mình sẽ mãi yêu cho đến lúc chết!
Trời lạnh lắm! Anh ra đường hãy mặc áo và quàng khăn thật ấm, đừng hút thuốc và uống nhiều rượu anh nhé! Đừng nản chí nếu công việc chưa thuận lợi, đừng ăn cơm hàng nhiều quá kẻo ngộ độc thực phẩm. Thỉnh thoảng hãy sang anh chị ăn cơm cho tình cảm, vì trên này chỉ có 2 chị em gần nhau. Đừng vi giận dỗi với chị mà tự ái hành động như trẻ con nữa. Hãy chăm gọi điện về cho ba mẹ để ba mẹ nghe thấy giọng con trai yêu quý của mình vẫn tốt dù chị anh có thông bao hàng ngày.
Yêu ai, anh hãy yêu thật lòng và đừng lười đến nỗi quên dành tặng những nụ hôn và những lời nói quan tâm đến người ta anh nha! Em sẽ mãi yêu anh cho dù chúng mình không phải dành cho nhau, em sẽ vẫn theo dõi bưóc chân anh trong cuộc sống. Đến khi nào bên anh có người song hành trên đường đời, em sẽ yên tâm. Hạnh phúc anh nhé! Đừng kiêu quá nếu không sẽ chẳng có ai chiều nổi anh đâu. Gửi Bình, ông Trần của em!
Le_Ki_Ma