Minh Nguyệt
(Tôi làm thơ)
Chẳng thể vượt qua nổi sao em?
Dòng thời gian cứ êm trôi mãi
Theo gió, theo mây, theo hai mùa mưa nắng
Lời thì thầm em vẫn âm ỉ trong anh.
Lời tình chưa tỏ dấu môi hôn
Trong sáng quá chỉ một lần tay nắm
Giờ đây là duy nhất của dấu ấn tình đầu
Là tất cả yêu dấu trong anh và trong em.
Em! Mối tình đầu dù đẹp đến đâu
Cũng không tránh khỏi những ưu sầu, vụn vỡ
Hạ lỡ về anh biết làm sao ngăn?
Đối diện với hạ cũng như với mình
Tiếng nói con tim anh nghe rõ từng lời
Sống thật với mình là niềm an ủi còn sót lại
Để anh mãi bình yên khi đã xa em
Ly cà phê đen không còn vị chát
Gió và mưa chắc chắn sẽ thôi rơi.
Giờ nơi này đã qua bao mùa tuyết rơi
Qua bao mùa lá phong đỏ rượi
Chen lẫn ánh hạ lấp lánh dưới dòng sông
Chúng ta không nghĩ về nhau bao lâu rồi em nhỉ
Hay chỉ mình anh nhớ từng góc cạnh một thời xưa?
Nhớ ngày mưa ta đèo nhau trên phố
Mưa dẫu buồn nhưng vẫn cứ thích mà đi
Đi dưới mưa ta xích lại gần nhau hơn
Đan bàn tay ta thấy ấm cả lòng ta.
Vài nét về tác giả:
Sống trong đời cần có một tấm lòng - Minh Nguyệt.
Thơ đã đăng: Nàng dâu xứ Hàn, Chuyện mẹ Moon, Những chuyến xe đời, Thương một đời người, Sáo ơi, Đời buồn viễn xứ, Viết cho ngày mình xa, Chẳng bao giờ cản bước đường anh, Em và anh cùng sống tốt, Trách chi.