Hoàng Lan
(diễn đàn Ôtô Sài Gòn)
2h49' mở mắt với tiếng mưa ào ào ngoài song cửa. Mưa lớn quá! Em thiếp đi trong trằn trọc với nỗi lo cho một chuyến đi dài trong mưa gió sau đó vỏn vẹn 3 giờ đồng hồ nữa...
4h50' tỉnh giấc để rồi dậy luôn khi đã đặt báo thức lúc 5h15'. Nơi em ở cách chỗ hẹn xuất phát 5' taxi, để rồi 6h thiếu, em lang thang qua nơi hẹn. Hai bên đường vắng tanh, không một chiếc xe quen nào đậu cả. Với tay lấy chiếc điện thoại, để thấy cuộc gọi lỡ của Hội trưởng. Hoá ra anh gọi để đón em, nhưng quên hẹn trước nên em tự đi mất. Ngồi đó chờ anh ghé rước mà lo ngại vì mưa vẫn giăng giăng.
Ăn sáng, ngồi chờ Sunlight911 tới mà cả nhóm cùng sốt ruột. 7h kém 10', không chờ được, cả đoàn chạy xe ngược lại để rước Sunlight.
Cuối cùng thì 7h10', cả đoàn cũng vượt cầu Thăng Long, Hà Giang thẳng tiến.
Tháng 7 mưa ngâu, mưa cứ rả rích hoài bên ngoài khung kính. Đường dài, không có bộ đàm, em lặng lẽ với hai người bạn mới bên hội SFC. Dần dần, những câu chuyện rôm rả, cởi mở, những bản nhạc trữ tình cũng giúp thu dần khoảng cách lại. Nhắn tin, để biết tài xế xe tải chở đồ đã đi từ rất sớm, và sẽ tới nơi trước cả đoàn.
12h, dừng chân ăn trưa giữa đường, em ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của bác tuyen060777, một thành viên của OS Tuyên Quang. Bữa trưa nhanh chóng qua đi và cả đoàn lại hối hả lên đường!
Hà Giang còn cách cả đoàn 40' chạy xe với tốc độ 80-100km/h.
1h30' chiều, dừng bên chiếc xe tải đậu ngang sườn dốc, điểm tập kết chung chuyển đồ đây rồi. Bác tài tươi rói đón cả đoàn...
15 phút chờ xe, em và bác Mimo bị dĩn bu đen những chỗ hở trên người cắn. Giỏ của em trống rỗng, chai thuốc xịt chống côn trùng nằm gọn lỏn ở nhà. May mà bác truongthon có mang theo thuốc thoa.
Lục đục một hồi, chiếc xe tải gầm cao với thầy hiệu trưởng trường Cao Bồ Hà Giang cũng xuất hiện. Mỗi người một tay một chân, để rồi đống quà tặng từ chiếc xe 1.5tấn cũng nằm gọn lỏn trong thùng chiếc xe tải mới đến...
Chào tạm biệt bác tài trước khi bác quay về Hà Nội xong, cả đoàn hăm hở với chuyến offroad trước mặt. Chiếc Santa Fea 2 cầu được gửi lại trong trạm gần đó sau lời khuyến cáo của các bác đã đi Cao Bồ nhiều lần trước!
Pajero VS 3000 với 9 người chia đều cho 2 xe lên đường bắt đầu hành trình offroad đầy gian nan. 14km đường đá hộc, bùn đất sét, núi lở sau mưa với đường hẹp chừng 1.8m được thông báo sẽ mất khoảng chừng 1 giờ 40 phút thời gian mới đi qua, làm những người lần đầu offroad như em hồi hộp. Tài xế xe em, nick Xe đạp, với kinh nghiệm của nhiều lần offroad, nghe lời cảnh báo của bác truongthon cứ cười tủm tỉm (em đoán là bác ấy chả tin đường đi khó), em, Mimo sư tỷ và bác Son2, ngồi im thít đằng sau, súng ống lăm le, sẵn sàng cho khung cảnh hữu tình hai bên sườn núi...
Được chừng 1km, cả đoàn phải dừng lại buộc đồ. Mấy bịch chăn gối không chịu ngồi im trong lòng xe cứ nhảy múa mãi không thôi. 10 phút lục tục với mớ dây, HT, bác truongthon và bác tài xe tải cũng hoàn thành xuất sắc trò chơi. Nắng chiều trên núi gay gắt, làm những giọt mồ hôi rớt dọc triền dốc... nhưng những tiếng cười vui vẻ vẫn vang lên đâu đó!
Tiếp tục hành trình gian nan trên con đường gồ ghề quanh co đầy bùn đất và đá tảng. Thời gian như ngưng đọng lại và quãng đường dường như được rút ngắn trong tiếng cười nói ồn ào, tiếng chọc ghẹo của bác truongthon, chị Mimo, bác son2 và em... Ba khẩu súng dài ngắn thi nhau nhả đạn. Bác truongthon chỉ lăm le chụp mông của vợ hai đi trước... Em thì la hét trầm trồ cổ vũ cho chị Mimo và bác son2 chụp những cảnh đẹp bên sườn núi. Tiếng ồn ào đó, có lẽ chỉ bác tài Xe đạp là thấy khó chịu thôi. Trên xe, bác ấy căng thẳng và vất vả nhất! Thương ghê!
Đường lên Cao Bồ sẽ dài bất tận, nếu trong cái nắng rạng rỡ của núi rừng không có trời xanh, mây trắng, những đồi chè, những thửa ruộng bậc thang, những ngôi nhà sàn lấp ló, lung linh... và những tiếng cười chưa lúc nào tắt trên xe.
Em sẽ nhớ mãi lời bác truongthon bảo: "Mimo, em và cái máy chụp hình, với phong cảnh hữu tình hai bên đường, thành một cái chợ, không cần thêm con vịt".
Dốc của nơi năm trước lũ về đột ngột quét mất cả một cái trạm xá. Trận lũ kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 15 người dân trong một tích tắc. Xe của bác HT với tài Sunlight911 kẹt lại giữa những tảng đá hộc. Mọi người xuống xe, bê vác đá, dọn đường, loay hoay mãi mà xe cũng không thể đi qua... đành nhờ chiếc xe tải đi trước kéo lên với tay lái tài hoa "chiên gia" Hội trưởng. Xe em, nhờ kinh nghiệm offroad và tự rút kinh nghiệm từ xe đi trước, bác Xe đạp vượt dốc đá với chỉ một chút khó khăn!
Lên đường tiếp, không khí trong xe hơi chùng xuống, hơi e dè một chút với lời khuyến cáo từ bác truongthon là đoàn có thể phải bỏ xe đi bộ 1km cuối vì đường quá xấu... rồi lại là tiếng cười đùa vui vẻ, trêu chọc lẫn nhau của mọi người trên xe. Em đoán, xe đi trước sẽ lặng lẽ như xe em ngồi lúc về ấy ạ, và sẽ không ầm ĩ, tràn ngập tiếng nói cười.
3h20' chiều, trong cái nắng rạng rỡ của nơi đất trời gần nhau ấy, đoàn xe vẫn lầm lũi tiến bước. Chúng tôi đã đi được 1 giờ 20 phút rồi mà bác truongthon vẫn luôn miệng bảo còn một nửa đường nữa mới tới. Lúc này, đôi chân của bác Xe đạp chắc đã mỏi nhừ, còn em và chị Mimo thì luôn miệng động viên: "Bác Xe đạp cố lên!" rồi tiếp tục trầm trồ với cảnh đẹp 2 bên vách núi! Thiên nhiên hùng vĩ cùng với bàn tay cần cù chăm chỉ của người dân nơi đây đã tạo lên một bức họa tuyệt vời trong con mắt nhìn háo hức của những người như em!
Những nhiếp ảnh gia của đoàn liên tục tác nghiệp, cố gắng lưu giữ dù chỉ một phần nhỏ cảnh đẹp như tranh ấy, nhưng bất lực. Em tặc lưỡi buột miệng: "Giá mà có bác ducanh, thì mai mốt sẽ có những bức ảnh thật đẹp để nhìn lại và nhớ!" thì nghe bác truongthon bảo "Bức hoạ đẹp nhất sẽ là bức hoạ được cảm nhận, được vẽ và khắc sâu trong trí nhớ, trong tiềm thức của mỗi người!" - em thấy điều đó đúng ghê!
Đi thêm được một đoạn, bác truongthon bảo: Hôm nay có lẽ cả đoàn sẽ may mắn không phải đi bộ ở đoạn đường còn lại, vì nhìn chiếc xe tải phăm phăm thẳng tiến thế kia, là biết đường đi ổn. Cả xe ai cũng thở phào với tin tốt lành đó! Đường vẫn gập ghềnh với bùn đá trộn lẫn, thỉnh thoảng tiếng quẹt gầm xe xoèn xoẹt bên dưới làm em và mọi người suýt xoa.
4h kém 15', đột nhiên khu dân cư hiện ra trong tầm nhìn của cả đoàn. "Tới nơi rồi!", bác truongthon vừa bảo vừa chỉ cho những người đang ngơ ngác khu lưu trú OS đã xây tặng nằm chênh vênh dưới sườn núi trong nắng chiều gay gắt. Nhìn, để thấy hết sự vất vả cực nhọc của từng chuyến xe đã chở vật liệu xây dựng ngược lên đây. "Bất cứ khi nào trời nắng là tập trung tập kết vật liệu từ dưới lên, vì trời mưa, đất đá sạt lở, xe cộ sẽ không nhúc nhích được, mà mưa thì có thể ập đến bất cứ lúc nào, và bất cứ lúc nào bất trắc cũng có thể xảy ra!" Bác truongthon kể.
Trường Cao Bồ đây rồi! Đón chúng em là những vòng tay mở rộng, những nụ cười rạng rỡ, những lời thăm hỏi ân cần như đón những người thân lâu ngày trở lại! Tình thân như những ngọn lửa nhỏ lặng lẽ sưởi ấm trái tim còn biết rung động của từng người! Được phân công trước, em lặng lẽ kiếm chỗ, im lặng chui vào một góc lớp để viết biên bản bàn giao quà tặng đã được quyên góp bởi tấm lòng và sự quan tâm của tất cả các thành viên OS trên mọi miền đất nước! Mải mê viết lách, để rồi ngẩng lên, thấy trước mặt mình cả cô lẫn trò đang yên lặng đứng nhìn em!
Biên bản xong, giao lại cho bác truongthon để rồi cả các thầy cô và toàn đoàn bắt đầu công việc dỡ đồ từ xe xuống! Chẳng biết hồi xưa đi học, bác truongthon có thời gian nào làm Liên đội trưởng không để bây giờ bác chỉ dẫn các em như một Tổng phụ trách đội chuyên nghiệp ấy. Xe đồ nhanh chóng được dỡ xuống với sự cộng tác ăn ý của tất cả mọi người! Tới đây thì thành viên OS được chia thành hai nhóm: bác Lơ + Hội trưởng phụ trách phần lắp đặt thiết bị âm thanh, hình ảnh, những người còn lại thì bàn giao toàn bộ các vật dụng khác. Tiếng cười nói vui vẻ vang cả một góc núi đồi!
Khi công việc bàn giao hoàn tất, thì một trái bóng được bơm lên theo đề xuất của bác truongthon sẽ là trận giao hữu giữa các OSers và thầy trò trường Cao Bồ. Mỗi hiệp đá kéo dài 5 phút với 5 cầu thủ cho mỗi bên. Trận đấu sôi nổi diễn ra dưới sự cổ vũ của toàn thể mọi người, tiếng la hét vang trời từ cổ động viên làm cho không khí trận cầu chẳng khác một trận đấu cỡ quốc gia là mấy. Đội OS có lẽ do chồn chân, mỏi gối sau một quãng đường offroad khá dài, cuối cùng để thua đội chủ nhà với tỉ số 2-1, kèm thêm một số chấn thương nho nhỏ: Bác son2 bị trượt ngã dập mông, bác Xe đạp xin quyền thay người vì hết năng lượng ngay từ hiệp 1 và kết quả là thầy Hiệu trưởng trường Cao Bồ trở thành thủ môn bất đắc dĩ cho đội OS.
5h20', cuối cùng thì chiếc ti vi cũng cất tiếng, hoàn hảo trên giá đỡ, và anten chảo cũng đã lắp xong xuôi. Ngồi lại bên các thầy cô trường Cao Bồ một chút, cùng nhấm nháp chén rượu ngô, sản phẩm tiêu biểu và nổi tiếng của Hà Giang, nói với nhau những lời thân tình và đầy cảm động! Bác Lơ cùng thầy Hiệu trưởng cùng kí vào biên bản giao nhận quà tặng để rồi cuối cùng, lời cuối cũng được cất lên!
Chia tay nhé! Tạm biệt nhé Cao Bồ cùng các thầy cô và các em học sinh thương mến! Tình cờ thôi, tình thân đã nảy nở, và sợi dây vô hình đã gắn kết OS với Cao Bồ...
Hẹn một ngày nào đó chúng tôi sẽ còn trở lại!
Đường về... trong nắng chiều đã tắt, lặng lẽ hơn lúc háo hức lên đây. Vẫn là những thử thách khó khăn lúc lên. Bác Love Santa xin được thử offroad, để rồi nhường tay lái lại cho chuyên gia kì cựu Hội trưởng. Kinh nghiệm của những lần lên Cao Bồ giúp Hội trưởng lái xe nhẹ nhàng và an toàn hơn!
Đâu đó, bên sườn núi, khói lam chiều và ánh hoàng hôn rơi rớt tiễn đoàn xuống núi!