Vũ Nguyễn Hà Anh
Chỉ còn hơn một tháng một chút là lễ cưới trong mơ của chúng tôi. Tôi nũng nịu bảo anh "Anh chỉ cần cầu hôn em thêm 160 lần nữa thôi". Anh cười: "Em sẽ cưới anh làm chồng chứ" - Anh phải cầu hôn liền kẻo xem ra anh phải cầu hôn tôi 3 lần một ngày cho đủ số tôi đề ra cho đến ngày chúng tôi cưới nhau.
Chẳng là từ khi đính hôn đến giờ, gần một năm trước, cứ mỗi khi ở đâu có khung cảnh lãng mạn, hay nổi hứng nhõng nhẽo là tôi lại gợi ý anh cầu hôn tôi lại. Và dĩ nhiên lần nào tôi cũng nói "yes" rồi! Quả thực chúng tôi là hai người lớn thật là lớn, anh thì dạy trẻ con làm người, tôi thì dạy các em thành... người mẫu. Thế nhưng chúng tôi rất ư là nhí nhố và trẻ con khi ở bên nhau.
Đúng thật, dù chúng ta có lớn bao nhiêu đi nữa, sâu thẳm trong chúng ta bao giờ cũng chỉ là những đứa trẻ con. Như cách anh gối đầu lên bụng tôi ngủ ngoan đầy tin tưởng. Như cách tôi cười sằng sặc đu người lên cánh tay to lớn của anh như con gấu Koala.
Tuổi trẻ thật vô giá! Chúng tôi có thể trải nghiệm đủ cảm xúc mới mẻ bên nhau, kể cả hờn giận, tha thứ, nũng nịu, rồi tận hưởng những cơ hội mới, chuyến đi mới. Kể cả những lúc cả hai cùng "tiết kiệm" để làm đám cưới chung mới lãng mạn làm sao.
Tôi biết, tôi có thể có mọi thứ nếu chỉ gật đầu! Cuộc đời tôi sẽ không phải suy nghĩ bao giờ đến những việc tiết kiệm để làm cái gì cả. Nhưng tôi lại vô cùng yêu cảm giác cùng nhau làm mọi thứ, thay vì sự dễ dàng cung cấp những vật chất thừa mứa. Có lẽ đúng như số "tử vi" đã nói, tôi là người ưa vất vả. Tự thân lập thân. Mà sao tôi yêu cái sự vất vả này đến thế! Tôi có người đàn ông của tôi, cuộc sống của tôi, công việc của tôi, tự do của tôi. Không gì là quá thừa mứa, chỉ vừa đủ để tôi có thể cảm thấy kiêu hãnh, tự hào và mãn nguyện tận hưởng.
Chúng tôi nói về chuyện những đứa bé mà chúng tôi sẽ có. Tôi có thể chia sẻ những lo lắng rất ư bình thường của một người phụ nữ trẻ cũng như bất cứ ai ở lứa tuổi tôi với anh để rồi được anh vỗ về an ủi "Em đừng lo nghĩ về nó quá, anh sẽ luôn ở bên em, bất luận thế nào!". Câu nói đơn giản, nhưng sự vô điều kiện dường như lại trở thành tài sản vô giá trong cái thời đại hiện đại mà hầu hết mọi thứ có thể bị hoán đổi bởi tiền bạc, danh vọng.
"Sau này em thành bà bầu em sẽ làm gì nhỉ?", tôi băn khoăn. "Nếu không được làm việc gì thì em chán phát điên lên mất", tôi lo lắng. Rồi lại chuyển sang lo lắng tiếp theo "Nhỡ em không đi làm không có tiền để sống thì sao nhỉ?" - anh cười: "Anh sẽ đi làm nuôi em, nếu cần anh đi làm thêm việc thứ hai để nuôi con và em".
Thế đấy, anh dập tan mọi lo lắng của tôi, không phải lời hứa sẽ "nuôi" tôi. Mà bởi lòng khao khát có những đứa trẻ để xây dựng gia đình với tôi, bằng sẵn lòng san sẻ mọi thứ mà anh có đối với tôi. Tôi từng rất sợ ý nghĩ phải "lấy chồng", và từng hỏi cô bạn thân của tôi: "Khi nào mình biết mình thực sự sẵn sàng". Cô ấy bảo "Khi nào mày còn có băn khoăn này, thì có nghĩa rằng mày chưa sẵn sàng!".
Ơn trời, tôi không phó mặc đưa chân nhắm mắt gật đầu bừa mỗi lần người nào hỏi tôi làm vợ. Ơn trời tôi đợi đến ngày tôi biết mình muốn gì, và để biết trân trọng anh, tình yêu của cuộc đời tôi!
Hãy chạy đuổi theo đam mê của mình, hãy làm việc với tất cả sự say mê, hãy yêu với tất cả các đam mê tuổi trẻ và đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào chúng ta có thể trải nghiệm những kỳ thú mà cuộc sống đem lại.