Vũ Nguyễn Hà Anh
Tôi xin khẳng định rằng sâu thẳm trong tất cả chúng ta, ai cũng có mầm mống, tiềm ẩn cho sự thiếu tự tin và yếu đuối!
Phải, ngay cả tôi, người được gọi là siêu mẫu, được coi là sở hữu số đo vàng cho ba vòng hoàn hảo! Ngay cả khi tôi bước đi với sự kiêu hãnh và bất khả chiến bại trên sàn diễn catwalk. Ngay cả khi tôi từng sở hữu rất nhiều những người đàn ông yêu thương và có thể làm mọi điều vì tôi.
Tôi yếu đuối! Dĩ nhiên, bởi tôi chỉ là một con người. Hơn cả, tôi là một phụ nữ trẻ!
Khi suy nghĩ về đề tài này “Ghen tuông - Tha thứ - Tin tưởng”, tôi và chồng sắp cưới nằm cuộn người trong chăn ấm trên chiếc thảm mềm mượt. Anh gối đầu lên bụng tôi như một đứa trẻ lớn. Còn tôi, lấy tay ve vuốt mặt anh, tóc anh, tự sự với anh, nhưng cũng như chính bản thân mình.
“Ghen tuông là thứ độc dược của tâm hồn!”, chúng tôi cùng quyết định như vậy. Phải, không thể tránh được những lúc chúng ta có thể ghen tuông. Hãy chấp nhận điều này, và người bạn đời, hãy học sự tế nhị để tránh đặt người yêu của mình vào trạng thái phải ghen tuông.
“Đừng đối xử với người khác cách mà chúng ta không muốn bị đối xử với!”. Đó là công thức của chúng tôi.
Khi yêu, chúng tôi chỉ có nhau trong mắt mình. Trong đám đông, chúng tôi ứng xử với phong cách rõ ràng, đàng hoàng, thân thiện, giữ một khoảng cách nhất định để tỏ sự tôn trọng bạn đời của mình. Chúng tôi luôn giới thiệu nhau với người đối diện, luôn nói “chúng tôi” thay vì “tôi”.
Đối với cá nhân tôi, tôi không giỏi bộ môn “nói dối”, và tôi cũng ghét cay ghét đắng sự dối trá. Tôi cảm thấy mình quá thông minh để tin những lời dối trá. Ngược lại, tôi không muốn mất năng lượng sống cho việc bịa đặt ra bất cứ điều gì không phải sự thật để rồi phải lo lắng sẽ bị “phát hiện” ra. Bởi thế, nói tôi là một người sống rõ ràng và thẳng thắn cũng không sai.
Nhưng nếu khi chúng ta bị “hành hạ” bởi sự ghen tuông của chính mình thì sao? Ta nghi ngờ, lòng như lửa đốt, ta cảm thấy bị đánh lừa, bị mất mặt, rồi ta lo sợ đó là sự thật…
Cuộc sống của tôi không trải hoa hồng - khi chứng kiến sự chia ly của ba mẹ, khi chứng kiến sự 'Sống trong thế giới đàn ông' - thật dễ dàng sao những người đàn ông phản bội! Họ ăn mặc bóng bẩy, có tiền bạc, họ duyên dáng, họ có thể đi đâu họ muốn, làm gì họ muốn.
Tôi từng nghĩ rằng: “Tôi có thể có bất cứ ai trong bọn họ nếu tôi muốn bởi họ luôn sẵn sàng, có gia đình hay không, tuổi tác, địa vị thế nào” bởi, đó là 90% sự thật. Đàn ông, thật khó có thể nói không nếu bên cạnh họ có người phụ nữ đẹp sẵn sàng đồng loã với họ.
Nhưng tôi không bao giờ muốn sở hữu những người đàn ông quá dễ dàng đánh đổi mọi thứ. Tôi không tin họ, và tôi không bao giờ muốn là lý do của bất cứ đổ vỡ của người phụ nữ nào. Không bao giờ! Tôi quá yêu và tôn trọng phụ nữ để có thể đồng lõa với đàn ông!
Tôi cần tìm cho mình 10% số đàn ông còn lại để tôi có thể tin tưởng, yêu thương và trao trọn trái tim mình. Nhưng ngay cả con số 10% mà tôi bi quan tự ước lệ này - liệu ta có nhận ra họ khi ta tìm thấy họ? Và liệu, anh ấy sẽ không thay đổi?
Bởi vậy, chúng ta cần học cách sống vị tha và tin tưởng.
“Anh thường nghĩ rằng anh sẽ tin tưởng cho đến khi người ấy cho anh lý do để anh không tin tưởng nữa”, anh nói, mắt nhắm lim dim, ngoan hiền tận tưởng những vuốt ve của bàn tay tôi như chú mèo con!
“Nhưng trước khi anh quyết định sẽ đặt lòng tin vào ai - vào em chẳng hạn, anh cũng phải dùng các giác quan và lý trí để đánh giá xem em có phải là người đáng tin không, phải không?”, tôi vặn hỏi lại.
“Ừ, có lẽ thế!”, anh đáp, “Ví dụ nếu anh gặp em thường xuyên ở những chốn chơi bời, hay những người đàn ông nói về em, hoặc em từng cặp kè với bạn bè của em… Chẳng hạn, thì anh sẽ có suy nghĩ, có thể, có thể thôi, rằng em không phải thuộc tuýp phụ nữ nghiêm túc!”, anh tiếp.
Các bạn đừng tưởng chỉ có phụ nữ mới lo lắng và ghen tuông về đàn ông. Tôi là người phụ nữ đào hoa lắm đấy! Nhưng chính sự đàn ông, bình tĩnh và vị tha của anh, chồng chưa cưới của tôi, làm tôi cảm thấy rằng, anh thật xứng đáng để tôi yêu thương, rằng, một người tốt như anh, tôi không thể “mạo hiểm” để mất.
Hôm ấy, cũng lâu lắm rồi, hồi chúng tôi mới yêu nhau. Trước khi chúng tôi đến với nhau, tôi có quãng thời gian là phụ nữ “single” (không có người yêu chính thức) vậy nên tôi cũng có hẹn hò với một số chàng trai độc thân và quyến rũ. Trong đó có một chàng, là diễn viên ở Hollywood. Chỉ là sự hẹn hò ngắn ngủi, nhưng đủ để chúng tôi đôi khi nghĩ về nhau.
“Anh rất hạnh phúc cho hạnh phúc của em!”, anh - chàng diễn viên gửi tin nhắn qua messenger cho tôi. “Từ giây phút đầu tiên khi gặp em, anh đã cảm thấy có tình cảm đặc biệt đối với em. Và anh nghĩ, giả sử, nếu chúng ta sống ở cùng một đất nước, chắc chắn chúng ta sẽ là một cặp đôi tuyệt vời!”, anh tiếp, đầy nuối tiếc.
“Vâng, có thể, em nghĩ vậy!”, tôi trả lời - thật với suy nghĩ của mình, nửa vì phép lịch sự, bởi chúng tôi cùng trẻ trung, làm nghệ thuật và có những chất xúc tác có thể phù hợp với nhau - “Nhưng giờ em rất hạnh phúc, thật vậy! Chúng ta có thể làm bạn tốt! Tại sao lại không?”, tôi đáp.
Chỉ một ít phút sau, tôi nhận được tin nhắn của bạn trai, giờ là chồng chưa cưới của tôi: “Anh tình cờ đọc được đoạn chat của em trên máy tính của em” (Máy tính tôi lúc nào cũng để mở, và đoạn chat đó tự nhảy lên màn hình lúc anh ở nhà).
“Anh ở đây, nói với em rằng anh yêu em, tại sao em có thể nói với một người đàn ông khác rằng em nghĩ em và cậu ta có thể là một cặp đôi?”, anh hỏi. Trái tim tôi như thắt lại khi đọc dòng chữ này. Từ câu nói vô thức “đặc” - đào hoa của tôi, đã làm tổn thương người mà tôi yêu.
Tôi, lúc này cảm thấy mình như một người đàn ông như những người đàn ông tôi biết, thật tồi tệ! Tôi xin lỗi anh, nói rằng tôi rất yêu và hạnh phúc với anh, rằng tôi nói câu kia vì sự vô ý của mình. Tôi không bao giờ có ý định phản bội anh…
“Thôi được rồi! Anh yêu em! Anh tin em!”, anh trả lời, ngắn gọn vậy thôi. Tôi trở về bên anh, hôn anh thật nhiều: “Em hứa sẽ luôn là người phụ nữ tốt của anh và dành cho anh!”, tôi nói! Và tôi dự định sẽ giữ lời hứa này, cho đến ngày chúng tôi nhắm mắt lìa đời bên nhau…
Vậy đó, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng phải mạo hiểm. Mạo hiểm để tin tưởng, mạo hiểm để yêu thương.
“Anh có bao giờ tha thứ cho em nếu như em phản bội anh?”, tôi hỏi. “Không, anh không nghĩ mình có thể tha thứ!”, anh trả lời. “Em cũng vậy, một khi sự tin tưởng đã bị phá vỡ”, tôi nói theo.
Sự tha thứ? Đó là tuỳ thuộc ở mỗi người. Bạn có thể vị tha cho những điều gì? Và khi tha thứ, có đồng nghĩa với việc bạn sẽ quên đi? Trên lý thuyết, nếu quyết định đã tha thứ, thì hãy cố gắng quên đi, chứ đừng lôi lại những điều xảy ra trong quá khứ để chì chiết nhau.
Vâng, đó là trên lý thuyết, còn nếu cảm thấy mình không thể tha thứ, thì hãy chia tay. Tương tự, nếu ở bên một người mà bạn không hề tin tưởng, lúc nào cũng phải nghi ngờ, ghen tuông, thì có lẽ, đây không phải là một mối quan hệ lành mạnh!
Chúng tôi ngồi bên nhau, ngẫm nghĩ, xiết chặt bàn tay nhau, cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được nhau, người mình có thể giao tin tưởng và yêu thương. Nhưng đó, là khi sự thống nhất trong tư tưởng đến từ hai phía, làm sao để học cách chế ngự sự ghen tuông, học cách sống vị tha, và tập cách dám thách thức rủi ro để đặt lòng tin?
Tôi nghĩ, tôi, bạn, hay bất cứ ai trên cuộc sống này cũng không thể đưa ra câu trả lời hoàn hảo cho những băn khoăn này. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể chấp nhận được chính mình, với những yếu đuối, tự tin, dám trao đổi những cảm xúc, băn khoăn với nhau, để có thể cùng xây dựng sự tin tưởng, cùng củng cố tình yêu!
Và có lẽ đó, là câu trả lời: Hãy luôn cố gắng, để sống hồn nhiên, tràn ngập yêu thương và giải phóng mình khỏi mọi hờn ghen, vị kỷ, và những quá khứ đen tối!
Chúng ta cùng cố gắng!