Vũ Hà Anh
Dỗi là hay đấy, các bạn đừng tưởng nó dở. Hãy biết dỗi một cách đáng yêu để làm cho cánh mày râu phải vò đầu bứt tai, hay bắt họ phải đền bù cho bạn, xin xỏ, thậm chí phải "chiến đấu" vì bạn. Ở xã hội châu Á, người ta hay dậy con gái là: "Xuất giá tòng phu", rồi đủ các câu thành ngữ khác, ý chỉ rằng phụ nữ phải nhất nhất nghe lời đàn ông, phải biết cung phụng họ, chiều ý họ. Nhưng để rồi thì sao nhỉ? Có khi họ coi chúng ta là những người vô hình, nhạt nhẽo, họ mất cảm xúc với chúng ta, coi chúng ta là điều dĩ nhiên. Chúng ta đã nhầm!
Tôi không phải là chuyên gia tâm lý, cũng chẳng là giáo sư. Nhưng có điều mà tôi biết, những chân lý hiển nhiên: Cái gì đều đều bao giờ cũng gây ra cảm giác nhàm chán. Người ta cần những lúc xuống để biết hưởng thụ những khoảng khắc lên bổng. Trong quan sát, trải nghiệm của tôi thì người đàn ông yêu tôi không chỉ vì tôi nóng bỏng, hay là người nấu ăn ngon, lại càng chẳng phải vì tiền bạc của tôi. Họ phải say mê tôi vì tôi là người thú vị (thì thôi tôi cứ tự nhận thế, đừng cho rằng tôi kiêu ngạo nhé. Tôi chỉ dám nhận là mình thú vị đối với những người cảm thấy tôi thú vị thôi).
Vậy làm sao để trở thành một phụ nữ thú vị?
Một phụ nữ thú vị cũng giống như - so sánh tạm cho dễ hiểu - một bát phở ngon. Nó có vị nóng bỏng đầu lưỡi nhưng chảy xuống thanh quản thật ngọt ngào, nó có vị thơm của húng quế, chút bùi đầu lưỡi của miếng thịt bò thái mỏng tang, chút cay cay đủ để người ta phải xuýt xoa, một tẹo hăng hăng của hành, sự trong trẻo của nước dùng, nhưng có thể xen lẫn chút mỡ trong miếng thịt chín, có người thêm vào vị giòn của giá… Nói tóm lại, nó thú vị về chất liệu, về màu sắc, về thanh vị… Vậy chẳng phải vô lý mà người ta phải nghiện ăn nó.
Phụ nữ cũng vậy, chúng ta cần chút ngọt ngào, thơm tho, chút mãnh liệt, đôi khi bất cần, hoang dã… và cũng đừng ngại khi chúng ta phải thêm vào "vị ớt", "vị chanh". Thêm bao nhiêu, đó là cái khéo của người phụ nữ, nhưng cũng tuỳ sức "chịu đựng" của người thưởng thức nó. Vậy là người đầu bếp khéo, hãy biết nêm nếm vừa với thượng khách của mình.

Dỗi có nhiều cung bậc: Mè nheo, nhõng nhẽo - những cái này khi kết hợp với những nét nữ tính kèm tình yêu sẽ rất đáng yêu. Phụ nữ, ai chẳng biết nhõng nhẽo, ai chẳng biết nói cái giọng bé xíu, phụng phịu, chẳng biết tròn mắt ra, môi cắn bĩu bĩu đáng thương. Ai chẳng biết ngân ngấn nước mắt. Phải làm đàn ông thương mình, xót xa cho mình, muốn vỗ về mình, an ủi mình, bù đắp cho mình và cung phụng mình. Đàn ông, sẽ dễ mủi lòng vì sự đáng yêu và mè nheo của vợ hay bạn gái của mình hơn là phải "tuân thủ" theo một trận lôi đình của họ. Đàn ông luôn muốn mình là những anh hùng, chứ chẳng phải những con cừu.
Vậy hãy làm đàn ông thấy rằng lẵng hoa họ tặng bạn làm bừng sáng cả thế giới nhỏ của mình bằng những nụ cười, hay reo lên hạnh phúc khi họ mang cho bạn tách trà nóng và bánh mì nướng vào buổi sáng. Hãy nũng nịu dụi đầu vào vai họ cảm ơn khi họ bóp chân cho bạn đỡ mỏi. Hãy biết cách tỏ ra "vô dụng"! Điều này thật khó đối với những người phụ nữ thông minh, mạnh mẽ, và giỏi quán xuyến. Hãy nhớ, nếu chuyện gì bạn cũng đôn đáo vào cũng tỏ ra làm được và làm nhanh hơn người đàn ông của bạn, thì họ sẽ cảm thấy rằng họ chẳng cần làm gì hết.
Ví dụ như tôi, tôi không biết sử dụng máy giặt! Tôi nghĩ, nếu tôi quyết tâm học đám máy móc ấy, thì rồi tôi cũng làm được thôi. Nhưng tội gì tôi làm thế khi người đàn ông của tôi có thế bấm mấy cái nút ấy để giặt đồ cho chúng tôi? Có thể tôi cũng biết thay bóng đèn nếu tôi muốn, nhưng dại gì tôi phải bắc ghế leo thang để nhỡ may ngã chỏng trơ? Ơ hay, tôi phải để cho đàn ông làm đàn ông chứ?
Phụ nữ, đi ăn cùng bạn trai mình, hoặc bạn bè mình, thường đóng vai trò "đi chợ", có nghĩa là gọi hết đồ ăn cho cả mọi người. Rồi hăng hái xới cơm cho tất cả, gắp thức ăn cho tất cả. Tại sao phải thế, hãy nói món mình muốn ăn, hoặc giả, hãy để cho anh ấy làm người quyết định. Hãy để anh ấy chiều chuộng gắp thức ăn cho bạn mà đừng cảm thấy tội lỗi. Phụ nữ, chúng ta sinh ra là những tạo vật bé nhỏ, yếu ớt, xinh đẹp và đáng yêu. Đàn ông khoẻ mạnh, yêng hùng và mạnh mẽ, họ phải yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ chúng ta chứ?
Vậy các phụ nữ ơi, hãy luôn làm cô nàng bé bỏng, đáng yêu và "lắm chiêu" của chàng, đừng làm những bà chằng, những mụ phù thuỷ hay phát xít, lại càng đừng làm những chiếc bóng của họ. Hãy biết giá trị, vị trí của mình, hãy cười thật nhiều, yêu thương thật nhiều, và đôi khi biết học cách nhõng nhẽo một cách đáng yêu để được đền bù, xót xa và yêu thương.