Vũ Nguyễn Hà Anh
Tôi là một người ưa thích sự mạo hiểm. Trong nghệ thuật, tôi cho rằng người nghệ sỹ luôn phải biết cách làm mới mình với nhiều phong cách để tạo được sự thu hút, thú vị đối với khán giả. Cũng chẳng có gì là lạ, ngay cả trong mỗi con người của phụ nữ chúng ta cũng mang đầy đủ những cá tính nổi loạn, những dịu dàng nền nã, những mít ướt uỷ mị và rồi cả những đằm thắm nồng nàn.
Vậy tại sao khi là nghệ sĩ, chúng ta phải một màu? Tại sao chúng ta phải để quần áo định nghĩa mình, đặc biệt là những lần bước lên trên thảm đỏ?
Thảm đỏ là cái quái gì vậy mà nó khiến nghệ sĩ, mỹ nhân chăm chăm sửa soạn, quần là áo lượt, đầu tư thậm chí tiền tỷ, chỉ để rồi cuối cùng xuất hiện trong giây lát? Thảm đỏ thực sự là nơi xảy ra "cuộc chiến" của các “loại” sao. Còn công chúng chẳng mất gì, họ được ngắm, tùy ý khen chê. “Ném đá” vào những nhà thiết kế thời trang hàng đầu thậm chí tranh thủ đánh giá đạo đức nhân vật như thể mình là nhà đạo đức học.
Có người còn ngồi phân tích tâm lý, hơn cả một nhà tâm lý. Chê người khác như thể là phương pháp trị liệu giúp một cộng đồng người xả stress sau một ngày vất vả. Chưa kể,một số người còn cảm thấy mình tinh tế, đạo đức và có giá trị hơn.
Tôi là một con người, một con người bằng xương bằng thịt! Điều này có nghĩa là tôi có quyết định đúng, ắt sẽ có quyết định sai. Cơ thể tôi không phải là ma nơ canh. Không, nó chuyển động, nó đi lại, nó nhún nhảy, nó xoay trước xoay sau. Vậy nên chẳng may chiếc váy phản chủ bị kéo lên cao một chút hay lớp lót bên trong nó hở ra một tí, cũng là lẽ bình thường.
Trong cuộc sống văn minh, người ta sẽ rỉ tai nhắc nhau nhỏ một câu cho chủ nhân kéo nó xuống, kéo nó lên. Nhưng trong xã hội showbiz, người ta nhìn thấy nó sơ hở là phải dí ống kính tê lê vào chụp lia lịa. Chụp sao cho nó không hở cũng phải thành hở mới tài!
Năng khiếu của dân mình là làm “thầy bói xem voi”. Từ một chiếc váy, người ta có thể "thầy bói xem voi" ra được chủ nhân nó là con người thế nào, đối nhân xử thế, hay tính cách, tư cách ra sao. Nếu ưa mắt, người ta cho rằng người mặc là thánh thiện, là mỹ nữ, là thiên thần của tất cả các loại thiên thần. Chưa vừa mắt người ta cho rằng chủ nhân của nó là thứ chẳng ra gì, trẻ ranh mà tinh tướng, trung niên mà chả hiểu sự đời.
Nhưng trước sau gì cũng do người ta quá đề cao cái váy.
Ở nước ngoài, nghệ sĩ cũng có muôn vàn kiểu, thời trang cũng muôn vàn thể loại. Đấy, giả như ca sĩ Bjork khoác trên mình con thiên nga chết làm bộ váy. Kinh chết đi được! Ấy mà cứ nghĩ đến cô ca sĩ này, người ta lại hình dung ra hình ảnh đó. Phong cách chẳng giống ai, quái quái nhưng nhạc là lạ, hay, đầy giá trị. Ít nhất là đối với những người coi trọng tầm giá trị của nó.
Thảm đỏ, tuỳ tính chất, thảm đỏ cho cái gì, ở đâu. Ở phòng khách sạn năm sao hay nhà hát lớn, trong nhà trưng bày hay rạp chiếu phim. Thảm đỏ càng lộng lẫy, những chiếc váy càng cần thướt tha. Nhưng đến với quán bar lại cần hiện đại và năng động. Đi xem triển lãm ảnh, phải lịch thiệp sang trọng. Đi nghe nhạc rock thì phải te tua một tí, đi xem thời trang thì phải táo bạo một chút. Nếu ai đó suốt ngày an toàn với chiếc quần tây, chiếc váy ngang đầu gối thì chán chết! Mình còn chán mình nói gì khán giả.
Tôi quan niệm, mỗi bộ cánh trên người nói lên cá tính, vai trò của người đó ở nơi họ xuất hiện. Xem lại kho ảnh của mình, tôi chẳng thiếu những chiếc đầm dạ hội thướt tha, kín như bưng có, hiền dịu có. Cũng chẳng thiếu những bộ cánh táo bạo khi đi xem fashion show, đến với những chương trình nghệ thuật phá cách…
Người ta khen tôi cũng có, chê cũng có. Có sao đâu, sống ắt có người yêu, kẻ ghét. Tôi chẳng dám tự vỗ ngực là luôn đúng. Tôi quan niệm rằng bộ cánh trên người không những nói lên sự kiện tính chất là gì, ở đâu, đối tượng khách mời là gì, sản phẩm nào, hình ảnh, không khí muốn hướng tới là gì. Mà tôi nghĩ, bộ cánh trên người còn nói cá tính, con người bạn là gì, vai trò của bạn thế nào.
Nhưng người ta khen chê tùm lum bất kể hoàn cảnh, ngữ cảnh thì cũng là điều hơi buồn cười.
Giả sử người ta mặc đồ ngắn đi vào club, gợi cảm đấy, ngắn đấy, để còn nhảy nhót, người ta đi xem nhạc Rock thì te tua đấy, phá cách đấy, không lẽ mặc comple cravat cho lịch sự? Mặc đồ đúng hoàn cảnh mới thể hiện văn hoá. Văn hoá hiểu văn hoá và hiểu ngữ cảnh.
Tôi chẳng dám tự vỗ ngực là luôn đúng! Tôi sai đầy! Bởi tôi cũng chỉ là con người nhưng tôi chẳng bao giờ ngồi đó vỗ ngực ra vẻ ta đây là người hiểu biết tất cả hay mình là nhà đạo đức học.
Madonna đấy, 60 tuổi đấy, ăn mặc gợi cảm nhảy nhót đấy! Người ta chẳng nỡ chê bai mà còn tôn vinh là biểu tượng quyền lực phụ nữ, trẻ trung bất tuổi tác, hàng chục năm vẫn làm mới, vẫn cống hiến cho âm nhạc nhân loại.
Thì sao, rốt cuộc thì cũng chỉ là chiếc quần ngắn. Rút cuộc thì cũng chỉ là thời trang!
Thảm đỏ có cần văn hoá? Điều đó chắc chắc có. Nhưng tôi cho rằng, cần có thêm chút nhân văn, chút thoáng đạt hơn trong cái nhìn. Rốt cuộc, nơi đó cũng chỉ là giải trí thôi mà, việc gì phải cuống cả lên! Hãy lo giữ chặt ví khi đi bộ ngoài đường kẻo bị giật. Trộm cắp mới đáng bị lên án. Còn lên án cái váy làm gì? Tội cho nó, tội cả chủ nhân của nó!