- Từng đi du học, chị thấy phụ nữ nước ngoài tìm kiếm những điều tốt nhất cho bản thân mình như thế nào?
- Phụ nữ châu Á đề cao giá trị tập thể, truyền thống gia đình và câu nói “xuất giá tòng phu” đã nói lên sự ưu tiên trong cuộc sống của họ. Trong khi đó, phụ nữ phương Tây lại luôn đề cao hạnh phúc và quyền lợi của cá nhân mình. Đối với họ điều quan trọng nhất là có sức khỏe, sắc đẹp, bạn bè, sự nghiệp, những thú vui bản thân và sau đó là tìm kiếm một người đàn ông phù hợp với lối sống và yêu cầu lựa chọn của họ. Đối với một thiếu nữ ở độ tuổi 14, 15 họ biết học cách làm đẹp cho bản thân. Đến khi trưởng thành, họ thoải mái hơn về tư tưởng trong việc lựa chọn cho mình một người bạn trai phù hợp và cũng ít khi chịu sức ép từ phía người thân để lập gia đình hay sinh con. Khi sinh con, trách nhiệm nuôi dạy con cái thuộc về hai phía cả chồng và vợ chứ không phải là gánh nặng của riêng mình người phụ nữ. Nếu trong trường hợp không may mắn phải ly hôn ở bất kể lứa tuổi nào, có con hay chưa, người phụ nữ cũng ít chịu những định kiến của xã hội về vấn đề này và hoàn toàn tự do để tìm kiếm người bạn đời mới cho mình.
- Nhiều người thường chấp nhận những cái gọi là "tạm đủ" trong cuộc sống của mình. Quan điểm của chị về vấn đề này?
- Là một người phụ nữ, việc yêu thương và nâng niu chính bản thân mình là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi cho rằng chúng ta sinh ra trong cuộc sống là để hạnh phúc và luôn luôn mong muốn được sống hết mình với những người xung quanh và những đam mê, ước mơ của bản thân. Chúng ta chỉ sống một lần và chính vì vậy không nên thỏa hiệp với những cái gọi là “tạm đủ” ngay cả trong tình yêu hay công việc… Những thông điệp đó thể hiện qua các sản phẩm nghệ thuật được đầu tư chuyên môn công phu và mang tính đột phá hay những quan niệm, quan điểm trong cuộc sống, sự nghiệp rất rõ ràng. Tôi luôn thích có trải nghiệm và bước qua những giới hạn của những quan niệm, suy nghĩ, chuẩn mực.
- Chị nghĩ nếu phụ nữ dễ chấp nhận mọi thứ ở mức trung bình, tạm được thì kết quả đi kèm sẽ là gì?
- Tôi nghĩ mỗi người đều có những định nghĩa về hạnh phúc và sự lựa chọn riêng cho hạnh phúc của mình. Nếu người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc về sự lựa chọn và “đủ đầy” trong cuộc sống, sự nghiệp của mình thì đó là hạnh phúc. Ngược lại, nếu như chỉ vì miễn cưỡng chấp nhận và đổ lỗi do hoàn cảnh hay khó khăn, e sợ không dám vươn lên để thực hiện đam mê và ước mơ của mình thì trước hết nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người phụ nữ. Với tâm lý này, theo ý kiến cá nhân của Hà Anh thì cô ấy nên dũng cảm và chủ động đấu tranh và làm chủ hạnh phúc của chính bản thân mình.
- Với những tranh luận xôn xao hiện giờ trên mạng về chuyện “tốt thôi liệu có đủ”, bản thân chị có suy nghĩ thế nào?
- Tôi nghĩ đây cũng là một điều tốt khi người ta bắt đầu biết đặt ra những câu hỏi để tự vấn chính bản thân mình. Đó chính là những bước đầu tiên để phụ nữ có thể trao đổi, tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau trong quan niệm về tình yêu, hạnh phúc gia đình và sự nghiệp. Khi chúng ta biết rõ những gì mình mong muốn thì đây là khởi đầu cho những bước tiếp theo để biến mong ước của mình thành hiện thực. Đối với một xã hội đang phát triển, khi con người được tiếp cận với nhiều thông tin và văn hóa cũng như những điều kiện sống khác nhau thì việc “tạm bằng lòng” đối với cuộc sống có lẽ cũng sẽ dần dần không còn phù hợp
- Điều gì làm chị tự hào nhất trong năm qua?
- Là đại sứ thiện chí của hai tổ chức Unicef và Global Angels. Nếu các bạn theo dõi trang cá nhân của tôi, ban sẽ thấy tôi dành phần lớn các bài viết cho phụ nữ và trẻ em, hai đối tượng mà tôi nghĩ xứng đáng được yêu thương, trân trọng và nâng niu nhất. Sau khi trở thành đại sứ Thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Việt Nam, tôi lại vinh dự được mời trở thành một trong các đại sứ của Global Angels, một trong những tổ chức từ thiện về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới. Đây là cơ hội lớn để tôi làm một điều gì đó lớn lao hơn cho phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam, nơi tôi luôn hướng về, trân trọng nó như một phần không thể thiếu của cuộc đời mình. Bên cạnh đó, tôi cũng rất tự hào khi xuất bản cuốn tự truyện đầu tay của mình mang tên “Là tôi, Hà Anh” sau nhiều năm tháng ấp ủ dự định và chuẩn bị.
- Chị có ý định rẽ sang một bước ngoặt mới của người phụ nữ trong năm 2014?
- Tôi còn rất nhiều dự định trước mắt trong sự nghiệp mà tôi mong muốn được thực hiện và cảm thấy rằng việc hôn nhân sẽ chỉ đến khi tới thời điểm cho phép. Tôi nghĩ hiện tại chưa phải là thời điểm này.
- Liệu những hình ảnh, phát ngôn Tây hóa, mạnh mẽ và quyết liệt của chị có được gia đình chấp nhận?
- Gia đình và bản thân Hà Anh là những người hiểu rõ về văn hóa và giá trị truyền thống. Tuy nhiên, gia đình tôi không phải là những người cổ hũ mà trái lại rất hiện đại, tân tiến và phóng khoáng trong suy nghĩ. Bản thân ông bà hay ba mẹ cũng đều là những người đến làm việc và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa trên thế giới nên mặc dù những quan niệm cuộc sống khác nhau do thế hệ và thời đại, gia đình tôi vẫn luôn tôn trọng tính cách, lựa chọn và quan niệm trong cuộc sống của mình.
- Khán giả của chị có hai thái cực: yêu chị cuồng nhiệt và cũng rất chanh chua nếu ghét. Chị phản ứng sao trước hai đối tượng này?
- Ở đời, ai cũng sẽ có những người yêu và ghét mình. Tôi cảm ơn những người đã yêu và tin tưởng, theo dõi từng bước đi của Hà Anh từ khi mới về Việt Nam cho đến bây giờ. Tôi cũng cảm ơn những người đã ghét tôi, vì họ cho tôi thêm động lực để sống và phấn đấu để hoàn thiện hơn nữa. Tôi biết ơn những người từng ghét tôi và bây giờ đã trở nên hiểu và yêu thương tôi nhiều hơn. Nó cho thấy rằng tôi không hề thất bại trong những nỗ lực của mình. Chiếc áo tôi mặc có thể kín đáo, có thể sexy, nhưng nó không thể phản ánh toàn bộ con người tôi. Nhưng là người của công chúng, tôi sẽ luôn đón nhận những góp ý mang tính xây dựng. Còn với những lời lẽ ác ý, tôi chọn cách bỏ ngoài tai, dành thời gian đó để làm việc, để nói lời yêu thương cho những người mà mình yêu thương.
- Nếu chỉ dùng một câu ngắn gọn để miêu tả về mình, chị sẽ nói như thế nào để diễn tả rõ nhất con người mình, những điều đã, đang và sẽ làm?
- Tôi đơn giản là Hà Anh, không ngại thay đổi, làm khác đi và chắc chắc là tôi không “tạm được”.
Thảo Nhi