Tình yêu đến anh cảm nhận như chưa được yêu, đôi mắt nét mặt đượm vẻ u buồn làm anh se lòng, không gì tả nổi khi anh đã yêu em. Và em đã cho anh cơ hội để tin em, tin vào vị trí độc tôn mà hai ta đã dưòng như chắc chắn vĩnh viễn là của nhau.
Cuộc đời thật trớ trêu, tạo hoá hay cái gì đó thực nực cười khi tạo cho con người trí tuệ và sự ngu dốt. Em trách anh cũng không thông minh lắm vì sao em biết không vì anh luôn tin tưởng ở em, nhưng rồi chính em, lời lẽ của em làm cho anh ngờ vực hay em đã bật mí cho tôi.
Bằng ấy tuổi đầu tôi không nghĩ rằng cuộc đời lại có những người thống khổ đến vậy, em đã khổ và đau đớn hơn tôi nhiều. Đừng tưởng rằng chấp nhận tất cả để có tất cả, vạn vật đều thay đổi theo thời gian mọi thứ đều có mặt trái, đó là đạo lý sống, em cũng thừa hiểu vì chúng ta đều có học, em từng trải hơn anh nhiều.
Cám ơn em đã mang lai hạnh phúc ngắn ngủi đến cho anh, nhưng dường như anh chưa từng làm cho em hạnh phúc, duy nhất chỉ làm cho em cười, và tình yêu của anh đã làm cho em khóc. Anh biết em khóc, khóc cho sự tủi hờn của thân phận cái mà em bảo là số phận của riêng mình nhầm rồi "vợ yêu".
Em đẹp, tâm hồn em trong sáng chỉ mình anh hiểu được, cạnh em chỉ có những lời miệt thị bởi sự đố kỵ , bởi trong họ không có sự cảm thông và chia xẻ, sâu xa họ đâu biết gì họ chỉ biết bề nổi của số phận một con người.
Giờ đây ở hai phương trời cách biệt em hãy cố gắng sống hãy dành lại cho mình những gì mà em từng cam chịu. Biển Vũng Tàu làm thịt da anh mát lạnh, nhưng kỷ niệm bên em, nắng Sài Gòn chắc thiêu đốt con tim gỉ máu này.
Em cầu xin anh rời xa, lòng anh đau quặn, không lẽ giờ đây chỉ được nhìn em gượng cười trong tình thương ảo ảnh.
Sơn Dương