Cháu luôn mong muốn mình có thể mang lại cho cậu những điều vui vẻ, mong muốn mang đến cho cậu sự bình yên và yên ổn, mong muốn nắm tay cậu những khi cậu buồn, đi bộ cùng cậu trên những con đường quen thuộc cậu cháu mình vẫn đi.
Bao nhiêu lần tự nhủ rằng mình sẽ sống thực hơn với những điều mình suy nghĩ nhưng đã rất nhiều lần rồi, cháu cứ làm mọi thứ rối loạn cả lên. Rồi cháu cũng bị rối loạn lên vì những điều không phải mà cháu đã làm, vì những lo lắng vớ vẩn, vì cái bệnh hay suy nghĩ của mình.
Sự quan tâm luôn ở trong những lời cậu nói, những cử chỉ nhỏ nhặt. Cháu biết bây giờ cậu cũng chỉ có thể làm như vậy cho cháu: nắm tay, chiều theo những sở thích nhiều khi quái dị của cháu, đi bộ gần mười cây số giữa đêm khuya vì ý thích vớ vẩn của cháu....
"Nhớ nhiều của cháu", cái từ cậu cháu này làm cho cháu nhớ rất nhiều về cái "buổi ban đầu" của hai đứa bọn mình.
Bây giờ, mọi cái trở nên quen thuộc hơn rất nhiều. Có nhàm chán, có tẻ ngắt, có giận hờn, có yêu thương, rất nhiều yêu thương nhưng đều đã trở thành một phần của cuộc sống chúng ta rồi. Đi bộ lên cầu ngắm đèn đường, mưa đá, kem đê, "cây si trong đêm khuya".
Những dấu ấn mãi mãi tươi đẹp và sau này, khi kể lại với nhau về nó, chắc chắn cả cậu và cháu đều sẽ mỉm cười về nó.
Có người nói rằng nói ngược cũng là một sự không tự tin. Khi nghe những câu nói ngược ấy, cậu hãy nhìn vào mắt cháu nhé. Mắt chẳng bao giờ biết nói dối mà và cả cái nắm tay nữa.
Như thế ! vẫn là nhóc của cậu. Mười năm nữa hay là sau này, vẫn là như thế. Để chúng ta nhìn thấy lời hứa hẹn trở thành sự thực.
skeptic_h