Em đã dũng cảm được một thời gian ngắn, vì chẳng gì đau đớn hơn cảnh nhìn anh vật vã bởi những cơn đau. Em biết anh đau nhiều lắm, nhưng anh ráng chịu đựng vì em, vì con. Vậy mà anh cũng rời xa em, em chông chênh với chính mình.
Đôi khi lang thang, em chẳng hiểu vì sao tất cả với chúng mình lại như vậy? Nhiều lúc, em không còn ý thức được thời gian và không gian. Em tỏ ra cứng rắn, không khóc trước mặt mọi người, nhưng khi đối diện với mình, em chỉ muốn gục ngã, nước mắt lại rơi. Em tỏ ra cứng rắn, vậy mà nhiều khi em òa khóc ngay giữa phố đông, chẳng cần biết xung quanh có ai nhìn mình. Em tỏ ra cứng rắn, vậy mà chỉ cần con hỏi: "Mẹ ơi, ba đi đâu lâu về thế" là em rơi nước mắt.
Con mình còn nhỏ quá, 2 tháng nữa con mới được 3 tuổi. Em dễ dàng đánh lạc hướng con sang một chuyện khác nhưng em thì chẳng thể lừa dối chính mình anh biết không?
Yêu thương ơi, em vẫn tự hỏi linh hồn anh đang ở đâu? Chắc anh sẽ luôn ở bên 2 mẹ con em thôi, anh nhỉ. Anh yêu và thương hai mẹ con em vậy mà anh vẫn nói: "Em đừng khóc, anh xin em đấy" và em cũng đã cố gắng để rồi nhiều khi em gục ngã giữa chính nỗi buồn và cô đơn của mình.
Em nhớ và thương anh nhiều anh biết không? Nếu anh nói với em rằng anh đang ở một nơi hạnh phúc, nhất định em sẽ cố gắng nuôi dạy con của mình nên người và hai mẹ con sẽ sống thật hạnh phúc.
Em chỉ ước lại được anh gọi em là "Nụng ơi". Em nhớ anh lắm...
Nguyễn Thị Minh Thanh