Cái điều lẽ thường tôi chẳng thể làm gì có thể thay đổi được đó là em đã có người yêu. Đúng rồi, một người đầy kiêu hãnh như tôi còn muốn yêu em thì những người đàn ông khác có cơ hội gặp em trước tôi sao lại không yêu em cơ chứ. Tôi thật không may mắn khi đã không được gặp em trước bạn trai của em.
Mà cuộc đời sao lại cứ trêu ngươi tôi khi ngày lại càng có cơ hội tiếp xúc với em nhiều hơn, để lại càng làm tôi đau khổ hơn khi có cơ hội nhìn thấy em mà không được nói lời yêu với em, tôi cứ bị dày vò thế này.
Có cả chục cô gái đến với anh, xinh đẹp hơn em rất nhiều, thậm chí giỏi giang hơn em, nhưng ở em có điều gì đó rất đủ, rất đủ. Em không xinh nhưng duyên đến lạ kỳ. Nhìn em không thấy xinh, nhưng anh cứ nghĩ đến hình ảnh của em lại ngày càng thấy yêu hơn.
Cách nói chuyện như để hút người khác, cách em cư xử với bạn bè, đồng nghiệp,cách em làm việc lúc nào cũng thật thông minh và khéo léo. Lúc em hờn dỗi, lúc em thành công,lúc em thất bại... em đều nhiệt huyết hết với những cảm xúc của mình. Có lẽ yêu em vì em luôn thành thật, có những điều em thành thật đến mức chẳng ai lỡ lừa em.
Anh thật lòng yêu em vì điều gì đây? Anh không thể biết được nữa. Anh yêu em vì tất cả những gì là ở em. Liệu anh có thể có em?
Đôi lúc anh cầu mong cho người bạn trai của em hãy bỏ em để anh có thể yêu em. Anh thật ngu ngốc phải không em. Nhưng đúng là có lúc anh đã mong như thế thật đấy em ạ.
Em hay online, em hay đọc báo điện tử, sẽ có lúc em ghé qua đây và đọc được những dòng tâm sự này của anh, người đã luôn bên em, thầm yêu em tha thiết nhưng chưa bao giờ em biết cả.
Anh yêu lắm mỗi nhịp bước chân em đi qua hành lang lớp học, cô bé sinh viên Ngoại Thương đáng yêu của anh ơi!
Thanh Tung