Khi viết thư có thể giãi bày được hết tình cảm, nhưng ngược lại với sở thích của mình lại là H, H thích nói chuyện qua điện thoại hơn và rồi đến 1 ngày H cũng nói lời chia tay qua điện thoai với lời giải thích: "H đã không còn tình cảm nữa", chỉ có vậy và không muốn cho mình biết lý do gì nữa, không cho tìm gặp không gì cả, và cứ thế chia tay. Mình đã không gặp được không thể nhìn và ánh mắt H, đôi mắt mà mình yêu nhất ( hình như mình chưa bao giờ nói với H rằng đôi mắt H rất đẹp, đã có đứa bạn thân của 2 đứa mình suốt ngày đi soi mắt người khác để xem có giống mắt H không), tụi mình đã có 1 tình bạn đẹp trước khi có 1 tình yêu đầy kỷ niệm, H bảo chúng mình hãy là bạn nhé, nhưng lời giải thích của H và sự chạy trốn kia có làm cho mình thôi ko đặt câu hỏi tại sao?có làm cho mình thấy hãy là ban cơ mà, mình hiểu hoàn cảnh của 2 đứa mình nếu có đến được cũng là rất khó, vừa xa về khoảng cách vừa xa về thời gian mình hiểu hết, và hiểu cả những lý do H đưa ra, mình biết là H lo cho mình, lo cho tương lai của mình nên đành hy sinh tình yêu, nhưng mình bảo mình chờ được cơ mà( nhưng hình như là mình chưa nói) Mình biết rằng trong mọi chuyện mình là người có lỗi nhiều hơn nhưng mình bảo hay cho mình thời gian, khi nào mình ra trường mình se chuộc lỗi, nhưng giờ thì không được rồi. H đã xa mình thật rồi nhiều lúc mình bảo sẽ quên H, và nhiều lúc là mình đã quên thật vì công việc, bạn bè nhưng với thời tiết lúc mưa, lúc tạnh của Mùa xuân này mình hiểu rằng để quên 1 người là quá khó.
Ngày trước mình đã từng nói với tụi bạn rằng chắc việc thất tình sẽ không có khái niệm đối với mình, bởi mình sống vô tư và có rất nhiều bạn bè họ luôn đối tốt với mình, nhưng khi H nói lời chia tay mình đã đau khổ đã thất tình, và nhiều khi muốn nổi loạn nhưng ý trí của mình đã không cho phép mình không được như thế, mình đã bảo sẽ cố gắng sống vui vẻ hơn, để khi H thấy H sẽ ân hận nhưng mình nghĩ như thế thật ích kỷ, vì lý do H đưa ra là lo cho mình cơ mà, và H đoạn tuyệt với mình vì cầu mong cho mình 1 hạnh phúc tốt hơn cơ mà H đã bảo: H còn những 3 năm nữa mới ra trường, mà tuổi của 2 đứa cũng không còn trẻ( 2 đứa bằng tuổi và sinh năm 1984) mà mình lại ra trường rồi công việc thì cũng đã ổn định, có bao nhiêu chàng trai tốt hơn nếu chờ đợi H thì nhỡ một ngày H không còn tình cảm nữa thì sự lỡ dở sẽ đến với mình và khi đó mình sẽ đau khổ hơn. Có thể mình không biết ngày mai như thế nào đi nữa nhưng hiện tại mình sẽ cố gắng hơn để cho một ngày có người tên H sẽ nói có thể đó không biết là sự lựa chọn. Sai lầm hay không sai lầm đây Hãy để ngày mai, tương lai trả lời nhé! Vì bây giờ tôi cũng chưa biết câu trả lời mà, nhưng tôi biết rằng quá khứ của tôi và người tên H đấy đã có rất nhiều kỷ niêm đẹp - Mãi mãi quá khứ sẽ là quá khứ và nó sẽ không thay đổi.
VHH