Thật tình cờ chúng ta gặp nhau. Bạn từng nói sự tình cờ luôn làm nên điều thú vị và trong hoàn cảnh nào bạn đều thích. Đúng vậy câu chuyện của chúng ta rất thú vị nhưng kết cục có hậu không thì tôi không biết. Chẳng ai tin tôi và bạn có thể nói chuyện gián tiếp cả nửa ngày qua mạng mà không hết chuyện mặc dù đó chỉ là những câu chuyện phiếm chẳng có đầu chẳng có đuôi. Có lần vì chat qua mạng quá say sưa mà tôi đã phải trèo cổng ký túc vào phòng, bị bảo vệ bắt được mà vẫn cứ thấy vui.
Tôi thích những câu chuyện bạn kể về gia đình, công việc, cuộc sống… Bạn luôn chối nhưng tôi luôn cảm nhận được ở bạn những nỗi niềm đè nặng bên trong. Tôi thích nhất nụ cười rất duyên của bạn khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và tôi đã cười khi thấy cái mặt bạn đần thối trong lễ bảo vệ luận án tốt nghiệp... Những suy nghĩ về bạn luôn đầy ắp trong tôi. Tôi luôn coi bạn là một thần tượng, một người bạn, một người anh. Có thể có một chút gì đó hơn thế nhưng dù thế nào tôi vẫn luôn yêu quý bạn cho dù trong một khoảng thời gian dài chúng ta không liên lạc.
Tôi luôn tự hào với bạn bè là tôi có một người bạn rất đặc biệt kể cả những lúc bạn làm tôi buồn cũng thế. Tôi kể cho bạn tôi nghe về bạn mặc dù tôi không biết họ đồng cảm được bao nhiêu. Tôi từng nghĩ từ trước đến giờ chưa có người con trai nào để lại cho tôi nhiều ấn tượng như bạn, rằng sẽ không bao giờ tôi quên bạn mặc dù những câu chuyện của chúng ta phai nhạt theo thời gian.
Tôi vẫn rất vui cho đến một ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại 59' của bạn và sau đó thì dồn dập chuyện xảy ra. Tôi phát hiện ra rằng bạn đã nói dối tôi quá nhiều. Bạn từng nói ghét nhất trên đời sự dối trá và tôi cũng vậy. Buồn nhất là bạn đã không dám sống thật với lòng mình cho đến tận giây phút cuối cùng. Tôi đã khóc. Tôi ước gì giá bạn đừng liên lạc với tôi thì bạn đã không làm tan nát thần tượng trong tôi.
Tôi vẫn luôn tự hào vì quen được một người như bạn. Tôi đã không buồn vì bạn bè lại lừa dối mình như thế. Tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện này cả. Bạn yêu cô ấy thì sao? Nhưng bạn việc gì phải nói dối tôi cho đến tận khi cô gái kia xúc phạm đến tôi. Tôi thực sự bàng hoàng. Thì ra tôi đã bị bạn lừa dối bấy lâu mà tôi không hề hay biết. Tôi chán cho chính mình vì đã đặt lòng tin lầm chỗ. Tôi không hề muốn chôn vùi tất cả những ấn tượng về bạn nhưng một người như bạn không đáng để tôi nhớ đến.
Khóc một lần rồi cười lên nào cô nhóc. Người bạn mà cô nhóc vẫn gọi với cái tên thân thương "Đầu Đất" bây giờ chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Trả lại cho bạn bản quyền hai chữ "xa vắng" mà tôi từng thích. Trả cho bạn tất cả... Tôi đã xoá hết nick, số phone và thư tay tôi cũng đốt. Kỷ niệm về bạn mấy năm trời là một trang giấy trắng. Có thể giờ bạn đang online nhưng tôi cũng không quan tâm. Tôi thấy vui lên nhiều rồi. Mùa thu này vẫn rất đẹp!
Cà Rốt