Tuần nào cũng cố qua quán ấy, chui vào một góc với một ly nâu để cảm nhận, để phiêu, để làm gì cũng không biết nữa nhưng thấy thích. Mỗi tội hơi xa và đợt đấy cũng lạnh nữa, mà em lười... Vẫn quán ấy, vẫn những con người thân quen ấy, vẫn là ly nâu đá và một ít gió mùa, cả mưa và lạnh nữa. Vẫn là em, vẫn là thứ cảm xúc lẫn lộn về người em từng yêu tha thiết... Ngừng phân tích, ngừng trách móc, ngừng khóc lóc kể lể, hình như em đã lớn hơn... Ai đã bảo "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi?", là đời em thay đổi khi anh thay đổi thì đúng hơn anh nhỉ? Không biết đó là thay đổi theo hướng tiêu cực hay ngược lại, chỉ biết là hiện tại em vẫn thấy đau, vẫn thấy quay quắt lòng khi nghĩ về anh. Một chút nhớ, một chút mong...
Có thể em sẽ phải suy nghĩ rất nhiều trước khi nghe máy hoặc em sẽ không nghe máy nhưng hình như em vẫn mong người ấy gọi em để em biết vẫn có lúc người ta thấy cần em. Là em dặn anh đừng bao giờ bước vào đời em thêm một lần nào nữa. Là em dặn anh đừng bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho em nếu một lúc nào, anh chợt nhớ... Rất thật lòng là em dặn anh nếu em có nhắn tin hay gọi điện thì đừng bao giờ reply hay nghe máy (Vì chắc chắn, có thể một ngày, em lại bấm dãy số ấy và nút gọi đi...). Em sợ nếu em nhìn thấy anh một lần nữa, nghe tiếng anh một lần nữa, cười với anh một lần nữa. Chắc em sẽ chết mất. Em thật sự sợ cái thứ tình yêu mù quáng của em. Kể cả khi biết tất cả về anh, đọc được những tin nhắn của anh, em vẫn không muốn tin, không muốn chấp nhận. Em đã nâng niu hình tượng về anh, lung linh nhiều thế nào. Chắc không bao giờ anh biết.
Hơn một lần, em đã muốn từ bỏ tất cả để có được anh. Nếu biết rằng, em đã yêu anh nhiều như thế nào, có lẽ anh đã không muốn để em ra đi... Lần đầu tiên em ước "giá như em không phải là mối tình đầu tiên của anh". Để làm gì đâu cái mối tình đầu đẹp mộng mơ, không suy tính, mối tình đầu mà dù chết đi sống lại bao lần, người ta vẫn dành một góc cho nhau. Mỗi ngày, em ít nhớ, ít yêu anh hơn. Bao lâu cho mọi thứ chấm hết, bao lâu cho mọi thứ về "MO" khi nỗi nhớ và tình yêu ấy là vô cùng, vô tận...
Nguyễn Thương