Mình bên nhau đã làm được những điều tưởng như không bao giờ làm nổi. Ngay từ khi bắt đầu đến với tình yêu, giữa hai ta đã có một khoảng cách lớn. Khoảng cách ấy đã làm cho anh ngần ngại suốt mấy năm trời. Em ngốc nghếch, em trẻ con, em hiếu thắng. Em ngày ấy không nhận ra rằng sự ngần ngại của anh là một biểu hiện của sự già dặn và kinh nghiệm, bỏ xa em rất nhiều. Em cứ ào đến với tình yêu như một đứa trẻ háo hức, khao khát sống hết mình và cháy hết mình. Em bất chấp mọi khó khăn trở ngại, đặt ra trên bước đường đời mình. Em lôi anh ra khỏi nơi cố thủ của anh. Em không cho anh do dự, ép anh phải sống thật với lòng mình, ép anh phải nói lời yêu em. Hai năm trời như thế. Và mình đã yêu nhau. Rồi 5 năm nữa trôi qua trong một tình yêu say đắm, nhọc nhằn, nhưng hạnh phúc. Tất cả dành cho nhau, bất chấp gia đình, bất chấp những khó khăn, bất chấp sự xa cách.
Quyết định đến với hôn nhân là một quyết định khó khăn vì em phải đi ngược lại hoàn toàn mong muốn và hy vọng của gia đình em. Không ai ủng hộ. Em một mình lội ngược dòng. Nhưng mình đã có một gia đình. Hai năm trôi qua, rồi anh cũng dần dần lấy được niềm tin yêu của mọi người trong gia đình em. Em biết là điều ấy khó khăn, nhọc nhằn với anh nhiều lắm. Nhưng anh đã thành công. Thế điều gì đã làm cho cuộc sống gia đình mình rơi vào hoàn cảnh tồi tệ đến như thế hả anh. Một năm trước đây, em sống trong sự khủng hoảng trầm trọng về tinh thần. Mà chính bản thân em cũng không nhận ra điều đó. Nhưng lúc nào mình cũng thấy không hài lòng về nhau. Anh không hài lòng về em, em không hài lòng về anh. Mình không hài lòng về chính bản thân mình. Em nhận ra điều đó và không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu. Em quyết định đi học, xa anh. Nặng nề và tuyệt vọng. Nhưng đấy là giải pháp duy nhất tạm thời để chúng ta có thời gian nhìn lại bản thân và mối quan hệ của chúng mình. Thế mà em đã ở đây được nửa năm rồi.
Sao em vẫn thấy bế tắc và mù mịt về con đường đi trước mắt. Quay trở về với cuộc sống trước khi đi học thì em không thể. Tại vì ở đây, nhìn nhận lại, em mới thấy rằng trong cuộc sống gia đình buồn tẻ 3 năm qua, em đã tự đánh mất mình như thế nào. Em không còn là em nữa. Không còn những đam mê, niềm yêu thích. Không còn thực sự quan tâm và yêu thương mọi người. Không tốt bụng và nhiệt tình. Em sống như thể em sống cho em. Nhưng lại chẳng có thời gian để sống cho mình. Tại sao lại như thế anh nhỉ? Em không hiểu. Đến bây giờ em vẫn chẳng biết mình sẽ phải làm gì. Tiếp tục như thế nào. Hình như điều em đang mong chờ ở anh khác hẳn cái điều mà anh có thể làm được.
Em đòi hỏi ở anh nhiều quá hay sao? Nhưng mà, nếu như anh không làm được điều đó thì em cũng không thể tiếp tục cuộc sống như bây giờ được. Trái tim em dường như đã khô kiệt và băng giá. Tình yêu bị sử dụng nhiều quá đã cạn hết rồi sao anh? Anh hãy giúp em đi. Đừng để em phải chiến đấu một mình. Đừng đặt lên vai em gánh nặng quá như thế. Hãy cho em có "một bờ vai"...
Nắng