Mùa thu ấy chúng mình còn là hai kẻ xa lạ với những bước chân lạc lõng một mình trên phố, mùa thu này em ấm áp nằm trong vòng tay anh, lắng nghe từng hơi thở anh… Nếu cho em quay ngược lại mùa thu ấy, em vẫn mong chúng mình gặp nhau như thế đó -lãng nhách và có phần kỳ cục anh nhỉ. Cuộc sống này thật nhiều điều bất ngờ quá phải không anh? Nếu không phải vào cái ngày mùa thu năm ấy chúng ta gặp nhau thì đến bây giờ em vẫn còn tự hỏi chồng em ơi anh là ai nhỉ? Lúc đấy em vẫn tự nhủ một điều rằng khi đã là chồng em rồi thì dù rằng anh có là ai đi chăng nữa em vẫn sẽ yêu và muốn cùng anh bước tiếp con đường đời còn dài và thật chẳng dễ dàng chút nào ấy. Lúc ấy em vẫn là đứa mơ mộng nhắng nhít và đôi khi còn nhảm nhí nữa chứ…
Đến tận bây giờ em cũng không hiểu em yêu anh từ lúc nào nhưng em biết trái tim em xao xuyến từ cái nắm tay lịch sự vô tình của anh, chút bối rối hiện lên trên con bé như em- điều lạ lắm đấy anh ah. Rồi những giọt nước mắt em lăn dài, tâm hồn lẫn trái tim trở nên rỗng tuếch ngay lúc ấy anh ở bên cho em mượn bờ vai và cầm lấy tay em cho em cảm giác an toàn…. Một ánh mắt cho em sự khích lệ trước những khó khăn mà em cần vượt qua… Một ly rượu cho những lần em chống chếnh vật vã …. Nhiều nhiều lắm phải không anh? Cuộc sống đối khi trở nên thật khó khăn và có quá nhiều thứ cần phải làm phải đối mặt với nó, những lúc ấy em chỉ muốn chúng ta đến một nơi nào đó cho riêng đôi mình, cùng ngắm hoàng hôn thanh bình và những cơn gió mát lành. Nhưng thực tế vẫn là thực tế phải không anh? Em chỉ mơ mộng chút thôi, chỉ cần mỗi tối đi ngủ với những cái gác chân và mỗi sáng thức dậy em có anh nằm bên cạnh là em thấy mình hạnh phúc lắm rồi anh ah. Em yêu anh nhiều chồng yêu của em, chúng ta sẽ vẫn quan tâm và chăm sóc nhau mỗi ngày và mọi ngày..............
Chúng ta phải luôn học cách chia sẻ và lắng nghe, động viên, an ủi, nương tựa nhau lúc một trong hai hoặc cả 2 chúng ta gặp trăn trở khó khăn mỏi và em sẽ là bờ vai cho anh nếu anh mệt mỏi yếu đuối vì sức ép công việc hay xã hội. Chúng ta sẽ chân thành, cởi mở và thẳng thắn trong mọi vấn đề, đừng để một hạt bụi nhỏ len lỏi giữa chúng ta, đừng để những dấu hỏi chồng chất trong đầu mỗi người. Điều đó sẽ khiến cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn càng thêm nặng nề và mệt.Chúng ta sẽ cùng học cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng trong những lúc nóng giận. Vì nóng giận chỉ làm nhau thêm buồn bởi những lời nói không hay khi ấy. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ gánh vác vấn đề về tài chính mà không phải nói tới chuyện xin hay cho. Và hãy nhớ rằng em luôn chờ anh về trong những lần anh đi nhậu cùng bạn bè hay công ty, vì em không muốn thấy sự lạnh lẽo khi phải ngồi một mình bên mâm cơm. Một mái ấm gia đình để chúng ta nương tựa thật đáng quý biết bao. Ở đó có anh, có em, có tình yêu, và sau này có những đứa trẻ gọi chúng ta là cha mẹ…Ở đâu có chúng ta, ở đó có tình yêu, anh nhỉ? Vậy còn chờ gì nữa mà không cùng nhau làm nên nền tảng của tất cả phải không anh?
Ly Vu