Ngay từ sáng đến cơ quan, em đã vội online, và bắt đầu ngồi đợi từng giờ, từng phút để mong gặp anh, nhưng thời gian thì vẫn cứ lặng lẽ trôi như lẽ thường tình của nó và em cũng vẫn ngồi chờ anh trong mong mỏi, rồi tất cả chỉ trả lời em bằng một dấu lặng thinh thế này. Chẳng biết làm gì nữa, em lại bật nhạc lên nhưng thật vô tình, những lời bài hát lại càng khiến em nhớ và nghĩ về anh nhiều hơn: Tell Laura I love her. Em nhớ đến một lần khi được hỏi “Tại sao anh không nói tên Hà mà lại nói Laura?” anh đã trả lời rằng: Laura là tên gọi thân mật của Hà, em thực sự rất xúc động khi nghe điều đó mặc dù chưa một lần em gọi mình bằng Laura. Có thể anh và mọi người cũng chẳng còn nhớ đến những lời đó nữa, nhưng còn em, sau lần ấy, bài hát đã thực sự là một phần trong em. Và hôm nay khi ngồi nghe lại bài hát này, em chẳng thể ngăn được những dòng nước mắt của mình, phải chăng nỗi nhớ thương anh đã choán hết tất cả con người em rồi?
Anh, tình yêu của em! Xa anh rồi em mới nhận ra anh quan trọng với em biết nhường nào. Anh đã tạo cho em một bến đậu bình yên, một cảm giác được bao bọc, che chở khi ở bên anh, đó là điều mà chưa một người con trai nào làm được. Một đôi lần em tự hỏi liệu có phải ông trời đã sắp đặt cho em gặp anh, nếu như không có những ngày buồn chán nghỉ làm ở nhà chữa bệnh thì điều gì sẽ xảy ra với em, em có gặp được anh không? Em thầm cảm ơn số phận đã mang anh đến bên em, đã cho em những tháng ngày hạnh phúc. Ở nơi ấy, anh đừng bao giờ quên có một người con gái ngày đêm vẫn mong anh quay trở về. Hãy cố gắng anh nhé!
Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm!
Em sẽ luôn cầu chúc cho anh luôn gặp may mắn!
Thu Hà