Sáng nay trời cũng đẹp hơn em à có lẽ cuộc sống mới ở nơi xa quê đang đón chào anh. Sở dĩ để xảy ra ngày hôm nay là do thời gian qua anh hay bị stress, tính anh hơi nóng và tính em cũng bất cần. Anh còn nhớ những ngày mình biết nhau từ lớp học, em rất đáng yêu vì ngày ấy tóc em dài óng ả như làn mây, giọng nói thơ ngây của em đã kéo anh vào một cuộc tình đơn phương không hồi kết
Từ đó anh đã yêu em, một thời gian ngắn trôi qua anh không gặp em nữa vì lý do anh đã chuyển lớp. Anh vẫn thầm thương, thầm nhớ về em, sau một năm trời không có tin gì ở em thì bỗng một hôm anh tình cờ lại nhận được mail của em.
Và từ những lá thư ấy mà anh và em lại gặp nhau. Anh gặp em mà không biết nói gì, chỉ đứng lặng nhìn nhau vì tình cảm dâng trào, em gầy hơn trước nhưng trẻ hơn nhiều, tính cách có khác trước có lẽ vì sự bươn trải cuộc đời đã dạy em điều đó.
Và ngày đó anh lại yêu em nhiều hơn, nghĩ về em nhiều hơn và cuộc tình đơn phương lại kéo dài hơn. Thật khó để xác định rõ tình cảm của em nghiêng về ai? Đã có đôi lúc anh cảm nhận được một chút gì đó từ em nhưng giờ anh mới biết đó chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Anh muốn dành hết trái tim yêu thương cho em nhưng em không muốn nhận, anh càng tiến tới em càng lánh xa, anh muốn xây dựng tình cảm bền vững hai ta thì em lại càng thờ ơ, lạnh nhạt. Đôi lúc anh nghĩ mình chỉ là người "dự bị" của em thôi. Và chuyện tất yếu cũng sẽ xảy ra thôi, trong lúc anh không thể kìm nén được sự lạnh nhạt của em. Anh đã nói "chia tay" với người anh thương yêu nhất, để rồi anh tự mang lại nỗi đau cho riêng mình. Anh không dám trách em mà chỉ trách bản thân mình thôi, tất cả là lỗi do anh, do anh cứ níu kéo, níu kéo 1 điều mà biết chắc không thuộc về mình. Anh không thể chốn tránh sự thật được, anh muốn "dứt khoát" trong tình cảm. Có lẽ nhờ vậy mà bây giờ anh cảm thấy thanh thản và vui đời hơn, anh sẽ quên em, cố gắng bằng mọi cách quên em.
Đúng là em tuyệt vời nhưng em ơi nếu có người tiếp theo đến với em thì em hãy "to care for" tới tình cảm đó nhé! cuối cùng chúc em hạnh phúc.
huynamhd