Ngày mai, sẽ thế nào hả anh? Chúng ta đến với nhau thật bất ngờ! Em vẫn nhớ, rất rõ anh à! Từ cái ngày em và anh cùng nhau nói chuyện, đến lú em phải nói cơi anh 2 từ nghiệt ngã ấy, vừa tròn 10 tháng 9 ngày thôi anh. Thời gian quả là rất ngắn, nhưng em và anh đã có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau. Ngày xưa anh bảo "anh thích mùa đông nếu anh có 2 mình", em vẫn chờ đến mùa đông để được làm mình kia đứng bên cạnh anh. Thế mà khi mùa đông đến, chúng ta lại trở nên như thế này. Trong lòng em rất mâu thuẫn anh ah. Em là người nói lời "chia tay", vậy mà em lại đi mong chờ một điều ngược lại! Em lại là người níu kéo, hy vọng... Em vẫn yêu anh rất nhiều, nhiều lắm anh ạ, tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi cả. Nhưng anh đã thay đổi, anh đã không còn là anh của ngày xưa. Em không trách anh thay đổi, em chỉ trách mình kém cỏi, không đủ sức mạnh để xoá bỏ tình yêu cũ, để kéo anh về phía em. Buồn em lắm phải không anh?
Sau này, sẽ không còn cô bé ngày xưa để mà nhõng nhẽo anh nữa đâu, sẽ không còn ai "cằn nhằn" với anh nữa đâu, sẽ không ai "mít ướt" với anh nữa đâu,... Ngày mai... mỗi khi trời Sài Gòn đổ mưa, anh đừng dầm mưa một mình nhé, sẽ không có em "đứng dưới mưa" cùng anh nữa đâu, anh sẽ bị lạnh và lại bệnh đấy. Và người ta sẽ rất lo cho anh! " Cu Tí " của em - con số "0" tròn trĩnh tuyệt vời! Thương anh lắm! Mong anh giữ gìn sức khoẻ. Công việc của anh sẽ nhiều lắm đấy. Làm việc thật nhiều, anh sẽ quên em một cách nhanh chóng, hãy luôn tạo cho mình sự bận rộn anh nhé. "Hãy quên em như đã từng yêu em.
Người độc ác nhất thế gian