Mùa hè nóng nên người ta cũng hay rủ nhau ra phố chơi hơn. Trên đường, từng đôi thanh niên lướt qua trên những chiếc xe máy, trông họ thật hạnh phúc.
Chẳng hiểu sao anh không thể không ngắm nhìn họ thật lâu. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng mặt hồ Tây vẫn long lanh phản chiếu ánh nắng như ngày nào. Em còn nhớ hồi cái Phương mải chơi ngã tùm xuống hồ không, bọn mình phải gắng lắm mới kéo được nó lên đấy. Hôm đấy nó khóc như mưa làm chúng mình cũng phát hoảng, thế mà bây giờ kể lại cô ta còn cười khanh khách. Mới vậy thôi mà giờ cũng đã chồng con cả rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật em ạ.
Em ở bên đấy bận bịu chắc chẳng có khi nào rỗi để nhớ tới những chuyện này đâu nhỉ. Cứ mải miết chuyện học hành, bằng cấp mà không sợ... ế chồng à! Chắc cũng có anh chàng nào để ý em rồi chứ.
Anh thấy thằng Lân nó thích em thì phải. Hay em cứ lập gia đình đi, rồi sau hai vợ chồng cùng giúp nhau học tập, làm việc cũng được. Chứ thân con gái mà cứ ở một mình mãi cũng khổ lắm, còn phấn đấu thì biết bao giờ mới hết hả em. Lúc nào cưới chồng thì nhớ bảo anh một câu nhé, rỗi rãi thì về Việt Nam chơi để anh còn đến mừng.
Bạn chúng mình nhiều đứa cũng gia đình con cái đầy đủ rồi đấy em ạ. Như anh thì chắc còn lông bông nhiều, chưa chịu để cô nào giữ chân cả! Nhưng cái số của anh nó vậy, còn em đừng để lỡ duyên số của mình.
Anh dừng thư tại đây, chúc em hạnh phúc.
T.T.H.