Em không dám thức khuya vì em sợ da mặt sẽ bị nổi mụn, em sẽ xấu. Nếu khi anh về mà thấy em như vậy chắc anh sẽ bớt thương em nhưng sao em không ngủ được. Đã gần 12 giờ rồi, nếu ngày nào cũng như vậy chắc em mau già lắm anh ha? Em nhớ cái cách anh ngủ, nhớ mỗi lần anh nhậu xỉn là những thói xấu đáng yêu hiện ra. Em nhớ cách anh phải chịu đựng khi bị em hôn. Nhớ từng vết sẹo mụn trên mặt của anh, nhớ những lần em chủ động ôm anh (sao lúc nào em cũng là người chủ động hết vậy?)... Lúc đó anh nhăn mặt nhưng em biết anh thích lắm. Càng nghĩ tới anh là nước mắt cứ chảy, em phải làm sao để cứng rắn lên?
Ở nhà ai cũng nghĩ là em bình thường, không đến nỗi phải uỷ mị như vậy nhưng khi đêm tới tự nhiên em sợ, sợ phải ngủ một mình không có anh bên cạnh, sợ phải khóc phải buồn sẽ ảnh hưởng tới da mặt... Nói chung em sợ anh không còn thương em nữa. Sao người ta nói từ từ rồi sẽ quen dần, sẽ bớt buồn nhưng sao đối với em lại khác? Càng ngày em càng khó ngủ. Không lúc nào em lại không nghĩ về anh. Em mong là khi trở về anh cũng như em, sẽ biết quý trọng những gì mình đang có. Em sẽ cố gắng không làm điều gì để anh buồn và anh cũng vậy nhé! Em phải cố gắng ngủ thôi. Em mong em sẽ được hôn anh dù là trong mơ như những giấc mơ trước. Em nhớ anh nhiếu lắm, ông xã ơi!
Nguyễn Thị Châu Tiên