Buồn nhưng mình không khóc nổi, mình không còn nước măt không còn cảm giác để khóc được nữa. Mình thấy sợ chính bản thân mình. Anh hiểu hoặc cố tình anh hiểu như thế và cũng có thể là mình đã làm cho anh ý nghĩ về mình như vậy. Đáng tiếc thật, dù mình biết nó mong manh lắm, mình chẳng còn sức để mệt mỏi hơn được nữa. Anh đã làm trái tim mình nhói đau, nghẹn thở nhưng rồi mình đã vượt qua .Không chách anh không thể bạn à. Vì đó là do mình. Mình đa nghi, đa cảm, mình sống khép kín và hơi ích kỷ. Mình chẳng muốn chách móc chẳng muốn hạch sách, có lẽ mình sai và mình muốn nghĩ mình sai thì sẽ tốt hơn. Lòng mình nặng trĩu nhưng lại không thể giải thoát ra được. Có lẽ phải một người thương yêu mình lắm với có thể làm mình tin được, mới có thể giúp mình mạnh mẽ và sống khác.
Anh nói mình hãy nghĩ về anh ý tồi tệ đi. Ừ, mình sẽ nghĩ vây sẽ nghĩ anh ý chỉ là một người bình thường thôi. Có làm được hay không nhỉ. Giá mà mình có thể khóc giá mà mình có thể buồn vui như bao người khác, mình sợ chính mình vì mình chẳng còn một chút cảm giác nào. Mình thấy sợ sự dửng dưng của mình trước cuộc sống. Mình cứ cười cười nhiều lắm.cười thực sự và lúc đó trong đầu mình không có gì cả. Nhưng rồi khi một mình mình lại nghĩ, nghĩ mông lung và day dứt. Mình phải thoát ra khỏi con người mình thôi. Nhưng bằng cách nào đây. Khi đọc Rừng Nauy mình đã muốn có một bệnh viện như trong truyện đó. Mình sẽ vào đó để chẳng phải nghĩ gì. Hoặc đi đâu đó thật xa khoảng 2-3 tháng. Mình sẽ ngẫm nghĩ và sẽ bình tâm lại.Nhưng mà còn công việc và học tập nữa.Có lẽ mình sẽ phải sống như thế. Thèm một cảm giác ấm áp của mẹ và hơi ấm gia đình. Có lẽ những lúc này là những lúc mình cần Gia Đình nhất. Sáng mai khi thức dậy mình sẽ khóc. Bởi vì nước mắt sẽ làm mình quên đí tất cả và sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn. Minh chỉ mong mình có thể khóc được. Chẳng muốn nghĩ không muốn thanh minh ,không muốn một điều gì nữa.Mình thật đáng sợ mình đã nghĩ mình sẽ chết lặng nếu mất anh. Mình đã tin anh một cách tuyệt đối tin đếm mức dù ai nói thế nào cũng không nghi ngờ.
Mình đấu tranh cho sự trong sạch của anh ý nhưng lại làm anh ý nghĩ khác. Chẳng ai hiểu mình, bởi vì chính tôi còn không biết mình làm điều đó vì sao.Không thể hối hận, nuối tiếc vì nó đã qua.Chẳng thể day dứt mãi vì có làm thế cũng không được gì. Không nghĩ sâu được thì lại thấy mình tẻ nhạt quá. Nếu anh vẫn cứ ẩn hiện trong mình như một cái bóng ,một thói quen hay cái gì đó xa với mà gần gúi thì đáng sợ qua. Mong anh sẽ hạnh phúc. Mình chỉ biết nghĩ mối điều đó vào lúc này. Chẳng thể nghĩ điều gì hơn được nữa. Cảm ơn bạn đã an ủi mình nhé mình là một mớ hỗn độn. Nó chỉ mới hỗn độn từ khi gặp anh thôi. Anh đã làm rối tung. Cuộc sống của mình nhưng không sao. Mình sẽ gỡ nó dần dần. Mình phải làm thế thôi bạn ạ, nếu không mình sẽ quỵ ngã và lúc đó mình biết mình sẽ không thể đứng lên được nữa. Chúc bạn thật vui vẻ và hãy sống như nhứng gì bạn nghĩ và bạn muốn. Còn mình mình đã quen như thế này mật rồi bạn à. Cảm ơn bạn lần nữa nha.
l_dung