Lục Phong
Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe những người nhảm nhất trong tình yêu. Ồ, nói tới đây chắc mấy bạn không vội thì thầm, có gì lạ đâu, mấy đứa phản bội, ai mà không biết.
Nhưng không! Mấy đứa phản bội đáng trách thật nhưng tụi nó không nhảm. Nói một cách bao dung, mấy đứa phản bội là bình thường. Mình đã nói rồi, xã hội bình thường là mạnh được yếu thua, mình không cạnh tranh lại đứa khác thì nó phản bội thôi. Nên tụi nó chắc chắn đáng trách nhưng không gọi là nhảm được.
Biết nhảm nhất là mấy người nào không?
Mấy người mà tâm trí hẹp như cái lỗ mũi vậy, trong đầu lúc nào cũng đinh ninh một điều: Chỉ yêu một người nhất trong đời/ Chỉ một người yêu mình nhất trên đời, và không ai có thể làm mình rung động một lần nữa như thế.
Và tôi khuyên các bạn, dưới con mắt này, tôi khuyên, đừng bao giờ bắt cặp với những kẻ có tâm lý đó, nhất là đối với những kẻ đã bước qua một lần mối tình như vậy. Bởi vì bạn sẽ không hạnh phúc, bạn chỉ là vật thay thế, hoặc là một người để xoa dịu cái nỗi lòng đang gào thét như con thú kia thôi. Rồi bạn sẽ ngoài lề, sự chân thành của bạn không bao giờ gia nhập vào cái tâm hồn xơ cứng kia được.
Trừ người thân máu mủ ra, chả có cái gì mà không thể thay thế cả. Tôi đang không nói một cách vô tình, coi thường tình yêu hay người yêu, mà nó đơn giản là thế này:
Một người sẽ đúng nếu phán rằng không ai có thể một lần nữa tái tạo lại cái cảm giác yêu ban đầu của họ. Phải thôi! Làm gì có ai giống ai hay cái gì giống cái gì chứ? Khi yêu một người mới, cảm giác sẽ mới; nó đơn giản là không thể giống và cũng không cần thiết phải giống cái cũ. Nó mới một cách tinh tươm, nó lạ một cách hoàn hảo, và đó là cái cảm giác bạn chưa từng biết tới. Nếu nó không hợp với một người, nó đơn giản là không hợp, không phải là không còn ai khác trong 3,5 tỷ người trên thế giới không phù hợp.
Đúng là mối tình đầu của mỗi người thật là đáng nhớ, nhưng nó chỉ nên ở giới hạn đó mà thôi. Một mối tình như bao mối tình khác, chỉ đặc biệt ở chỗ là lần đầu tiên.
Thật ra, nhiều người cho rằng, những kẻ ôm mối tình đầu và đau buồn, và đinh ninh không bao giờ còn được một lần nữa là sâu sắc, là chung thủy. Tôi nghĩ, nhiều khi không phải vậy. Chỉ là một phép so sánh, rắc thêm chút yếu đuối của việc thiếu trải nghiệm cuộc sống, và rồi suốt ngày ôm những gì xưa cũ hoài không buông, thế thôi.
Tôi xin lỗi vì nếu lỡ xúc phạm ai đó qua cái trạng thái mang tính chủ quan này. Biết vậy, nhưng tôi vẫn muốn đập tan cái ý nghĩ hạn hẹp đó. Dù có mất đi một tình bạn đi nữa.
Yêu và được yêu, bỏ và bị bỏ, thương và bị tổn thương, yeah. Nếu đã chấp nhận yêu, thì phải chấp nhận mọi tình huống đi kèm theo nó. Dù là mối tình thứ 2, 3, 4, 5 thì cũng hãy yêu cho trọn vẹn. Đừng so sánh với các mối tình trước hay với ai để tìm một thứ cảm giác cũ, để rồi cảm xúc mới cũng không thành, mà cũ cũng không trọn vẹn. Người mà yêu mọi lúc như mới, mọi người như nhau, bằng tất cả tâm tình của mình, người đó mới thực sự là yêu. Còn những ai đang yêu một người, nhưng lúc nào cũng mang trong mình mối tình cũ, đôi lúc thở phào, hãy tự nhìn nhận lại bản thân mình xem, mình có tôn trọng họ hay không, hay cũng chỉ đang tìm lại cảm giác cũ, coi họ là con bài, con rối để bạn phù phép, để bạn so sánh. Rồi đến một lúc nào đó họ nhận ra, rằng họ không bao giờ có thể thay thế cho người cũ của bạn, họ sẽ ra sao? Tổn thương! Và người làm tổn thương chẳng ai khác là bạn.
Nếu quá si tình, thì nên sống suốt đời với mối tình đó, và đừng tìm ai để khỏa lấp rồi bảo rằng họ không bằng được người cũ, vì như thế rất lố bịch. Còn nếu đã chấp nhận yêu, thì điều đầu tiên là phải tôn trọng người khác.
Những người "mãi mãi một tình yêu" rốt cuộc tưởng mình sâu sắc, nhưng không có cái gì hơn là buồn ngủ. Họ tưởng mình biết rõ yêu là gì, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nhảm.