Nỗi nhớ trong anh cồn cào ngay cả khi anh gặp em, nói chuyện với em. Anh đã đặt niềm tin rất nhiều vào mối quan hệ này, ngay từ lần đầu gặp em anh đã nghĩ đây là duyên trời định, không chỉ anh mà tất cả mọi người quanh anh và em đều nghĩ như thế. Họ đều bảo chúng ta là một đôi thật lý tưởng. Anh đã rất hạnh phúc khi nghĩ đến tương lai đầy màu hồng, tương lai mà ở đó có anh và em với một tình yêu nồng nàn, mãnh liệt. Nhưng tất cả những gì anh đã nghĩ chỉ là ảo tưởng, viển vông khi mới hôm qua đây anh đã biết một sự thật, một sự thật rằng anh chưa thể là một phần quan trọng trong em. Anh buồn và tuyệt vọng lắm em có biết không? Anh như bị ngã từ trên cao xuống, như bị ai đó giáng một cái tát bất ngờ. Anh đã mất ngủ cả đêm để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng mình, về những kỉ niệm đã có giữa anh và em. Anh không tin nó đã dừng lại tại đây! Có rất nhiều dự định anh muốn chia sẻ với em nhưng giờ thì muộn mất rồi. Dù sao chúc em lên đường chân cứng, đá mềm và sống tốt em nhé!
Lời cuối gửi đến em: "Từ khi quen em, anh đã coi em là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống này. Em là nguồn sống, là động lực trong anh. Sau này ở nơi xa ấy, em hãy nhớ rằng ở nơi đây luôn có người dõi theo em, luôn cầu chúc cho em thành công em nhé" Anh yêu em nhiều lắm Nhím ạ!
Unbeatable