Tất cả như muốn sụp xuống, tại anh tất cả, nếu không vì cái tự ái quá lớn và lòng ích kỉ trong anh thì anh và em sẽ không phải xa nhau, sẽ chẳng như bây giờ. Anh biết tất cả chỉ là sự muộn màng và lỗi lầm của chính anh mà anh không thể giải thích cho em hiểu và dường như đã quá muộn để em hiểu được tình cảm ấy của anh dành cho em như thế nào.
Anh biết trong cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ anh có thể tìm được một người như em, một cô gái luôn có lòng tự trọng cao, luôn hiểu và động viên anh những lúc khó khăn, mong anh luôn tiến lên và thành đạt. Em làm cho anh luôn tin tưởng, em từng nói: "Em sẽ yêu anh mãi mãi và em vẫn chờ anh, anh cứ yên tâm, em mong anh sẽ tốt hơn nhưng anh đã không làm được như điều em muốn và 1lần anh đã phụ em.
Khi anh đã thành công như em mong muốn thì em đã đi để lại trong anh một khoảng trống mà không gì bù đắp được. Em biết không có những ngày, đêm anh nghĩ đến em nhiều đến nỗi anh có cảm giác hình như em linh cảm được và chỉ biết lúc đó nhớ lại những ngày khi chúng mình bên nhau anh lại vui biết nhường nào không.
Nhưng anh phải quay lại với hiện tại, em đã sắp có gia đình, anh không thể và em ơi, anh biết em vẫn còn nhớ tới anh và 1chút gì đó vương vấn...yêu anh, nhưng em còn gia đình, hãy sống và hạnh phúc với gia đình của mình em nhé..! Anh luôn cầu chúc cho em hạnh phúc.
NgocDoe