Anh Danh! Sau bao năm xa cách, bây giờ anh quay trở lại anh nói rằng anh mãi yêu em và muốn chúng ta nên nghĩa vợ chồng. Lời nói đó bây giờ đã quá muộn phải không anh? Em đã có cuộc sống mới với người đã dành hết tình yêu cho em. Tại sao bao năm qua anh không tới?
Anh có biết là em đã sống như thế nào không? Em đã sống như một cái xác không hồn vậy. Em yêu anh bằng cả trái tim bằng cả lòng vị tha, thế mà em chỉ nhận ở anh sự hờ hững mà thôi. Vì công việc mà em phải xa dãy phòng trọ mà nơi đó tình yêu của chúng ta bắt đầu, chắc có lẽ từ đó tình yêu của chúng ta cũng phai mờ theo năm tháng.
Đã nhiều lần em liên lạc điện thoại cho anh nhưng anh đều lãng tránh em buồn lắm nhưng lúc nào em cũng nghĩ sẽ có ngày anh sẽ trở về với em, nhưng thời gian cứ trôi em chờ đợi trong sự mỏi mòn cùng với những lời dèm pha không tốt của mọi người về anh nhưng em bỏ qua tất cả. Em đã chờ anh ba năm, vậy mà không một lần anh đến thăm em.Và giờ đây khi em đã có một tình yêu mới, một tình yêu mà em luôn nhận được hạnh phúc, anh ấy đã cho em một chổ dựa vững chắc về tinh thần.
Em không muốn anh ấy phải buồn, em đã khổ vì yêu em không muốn người khác lại khổ giống mình. Nhưng em cũng cảm ơn anh đã hiểu được tình cảm của em dành cho anh,nhưng đó là quá khứ rồi. Anh hãy xem tình yêu của chúng ta như một kỉ niệm đẹp mà thôi, một giấc mơ chưa bao giờ trở thành hiện thực, tình yêu trong sáng thơ ngây của tuổi hai mươi giờ chỉ còn là kỉ niệm. Lúc nào em cũng mong anh hạnh phúc dù người bạn đồng hành của anh không phải là em.
Em mong anh đừng đối xử với người ta như là từng đối xử với em, đừng để cái gì trôi qua rồi hối hận không kịp đâu. Em không hối hận vì em đã yêu anh, em chỉ buồn vì tình yêu của mình không đến bến bờ hạnh phúc. Mong anh hãy quên em đi, giờ có nói gì thì cũng muộn rồi. Thôi chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới.
Nguyễn Thị Mỹ Phượng