Mọi hành động sự việc của quá khứ ùa về trong tâm trí em. Em thẫn thờ, em khóc, em dằn vặt mình, rồi em trách anh, nhưng lại trách mình... Em đau lắm anh có biết không, em đau bởi vì chính em là người kết thúc cuộc tình này.
Anh ác lắm, anh bảo cho em một cơ hội và em đâu có bỏ lỡ cơ hội đấy đâu mà anh nỡ xử sự như vậy.. Anh đã ép em đến bước đường cùng, anh đã xua đuổi em như một con vật bẩn thỉu, đáng khinh, để mà em phải quyết tâm xa anh, rồi anh lại đi năn nỉ em để chúng mình tiếp tục.
Chỉ có hơn 2 năm kể từ ngày đó, mà khi nhắc đến, em có cảm giác như là nó vừa xảy ra... Em không trách anh đâu, đấy không phải là mục đích của em khi viết những dòng này... nhưng mà em cũng không biết em muốn gì nữa. Tại sao anh vô tình quá vậy... Anh bất công quá, ngần ấy năm bên nhau, anh ở cạnh em, qua nhà cô anh, em phải đứng ở dưới. Còn bây giờ, anh và người ta sống cùng khu nhà với cô của anh. Anh có trường mới, anh chuyển nhà ngay, mặc dù anh biết là sẽ xa em, và bây giờ, trường thì vẫn ở đó, và anh sẵn sàng chuyển để gần người ta...
Không biết có phải vì em đa sầu đa cảm quá mà vì vậy em vẫn nặng lòng với anh không... Em muốn nói nhiều điều nữa nhưng em không có đủ ngôn ngữ để nói, em chỉ biết rằng cho dù anh có làm gì "tu n'es jamais personne dans mon coeur... pardonne-moi pour tout"...
Betty