Có lẽ bấy lâu, anh chỉ xem em như một người bạn. Cần thì gặp mặt, không cần thì xa cách đến vô tình. Em giận lắm biết không? Giận tới mức tìm cách quên anh, quên tất cả về anh như một cách trả thù. Nhưng càng làm vậy em càng đau khổ, càng nhận ra rằng mình chẳng thể nào quên nổi anh.
Hôm nay ra phố nhìn những đóa hồng xinh trên tay những đôi tình nhân, em chợt ao ước giá mà anh ở đây. Em không cần hoa hồng, em không cần anh làm bất cứ việc gì, em chỉ cần anh nói thật lòng một lần: "Anh yêu em", vậy cũng đủ cho em một ngày 8/3 ý nghĩa.
Nhưng hy vọng nhiều em sợ mình thất vọng cũng nhiều vì anh có nghe thấy những gì em muốn nói với anh không? Tại sao anh luôn hờ hững và vô tình? Nhưng tại sao em vẫn yêu anh con người vô tình của em?
Tăng Thùy Dung