Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được quen biết Sơn, rồi thành người yêu của Sơn. Biết rằng cũng có những lúc Sơn làm em buồn nhưng những chút buồn đó không đủ để làm em bớt tăng tình cảm dành cho Sơn. Bởi trong tình yêu, làm sao mà không có sự giận hờn được, đúng không nào? Hai đứa mình yêu nhau cũng đã hơn bốn năm rồi, bốn năm trôi qua tưởng chừng dài, nhưng em thấy như mới đâu đây cái ngày hai đứa mình lần đầu quen nhau, rồi yêu nhau, bốn năm đó đã chứa đựng không biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp của hai đứa mình. Năm tháng càng dài, em càng cảm thấy yêu Sơn, thương Sơn nhiều hơn. Trong mắt em, Sơn là một người thật thà, hiền lành, chung thủy, nhiều nhiều lắm đức tình tốt của Sơn mà em cảm nhận được, em chỉ biết nói rằng Sơn là người tuyệt vời nhất của em.
Em rất cảm ơn bố mẹ đã sinh Sơn ra để cho em được yêu, được thương và được dành trọn cuộc đời này cho Sơn. Giờ đây, em chỉ mong thời gian trôi qua thật mau, để đến được cái ngày hạnh phúc nhất của đời em: được làm cô dâu, được làm người vợ của người mà em yêu nhất. Yêu Sơn thật nhiều.
54TTT