Cũng tại em hay theo các anh đi chơi, hay nghe anh kể chuyện trên trời dưới biển và cũng kể cho anh nghe những chuyện không đâu của mình. Con tim em đã lạc hướng lúc nào không biết, tình cảm dần thay đổi làm em luôn trong tâm trạng lo lắng và đau đầu mà em không kiểm soát được.
Anh có biết em hạnh phúc nhất trong thời gian có anh ở bên không, hàng ngày lúc mệt mỏi anh lại đến chỗ em, nhìn em với ánh mắt thân thiết vô cùng. Em rất ngượng nhưng mà thấy vui vì em biết đó là những gì chân thật anh dành cho em. Những ngày đi làm không còn tẻ nhạt và buồn chán vì có anh ở bên.
Em nhớ có lần em đã chở anh về, em chỉ muốn con đường dài ra mãi để em được đi với anh như thế. Nhớ quá những buổi tối đi chơi cùng anh, anh rất tốt, chẳng có biểu hiện gì không phải với em cả, lúc nào cũng mẫu mực, đúng đắn. Chỉ có tình cảm của anh em hiểu là đã dành cho em rất nhiều. Còn em, không hiểu sao em lại bạo dạn như vậy, có phải là do em đã có người yêu rồi, không ngờ em của bây giờ lại khác ngày xưa thế, chủ động thể hiện tình cảm của mình.
Em và anh chưa dành cho nhau cái gì cả, nhưng chỉ cần lời nói, ánh mắt, cử chỉ đã đủ làm cho em hạnh phúc lắm rồi. Em đã sai nhiều lắm phải không anh, em đã không đủ dũng cảm, không rõ ràng trong chuyện tình cảm, lúc nào cũng sợ điều nọ, điều kia, làm nhiều người phải khổ. Em không đúng, đã để mất anh.
Chẳng còn cách nào để có thể như ngày xưa nữa. Em không còn hiểu được anh, không còn tin vào tình cảm của anh nữa. Bây giờ em là một người tự do, nhưng anh cũng không chọn em. Vì anh không còn em? hay vì anh không thể như ngày trước được. Anh đã quá phũ phàng với em, làm em phải khóc rất nhiều. Có bao giờ anh nghĩ lại không anh?
mèo lười