Julia Lê
Tình yêu vô cùng khó nói, nó không thuộc về sự suy tính, sắp đặt, giành giật, co kéo hay mong muốn là có được. Nó đơn giản là những ngày đặc biệt mình chỉ muốn có sự hiện diện của một người. Bao nhiêu bạn bè bên cạnh thì cũng chỉ mong ngóng một người. Tình yêu không so sánh bằng giàu có, học thức, trí tuệ, địa vị, ngoại hình...
Có đôi khi em cũng thiển cận cho rằng anh này hay anh kia không xứng với mình. Cho đến khi yêu anh, em hiểu rằng tình yêu là chắp thêm cho nhau đôi cánh, là chỗ dựa cho nhau lúc khó khăn và chia sẻ cùng nhau những nốt bổng của cuộc đời. Mọi so sánh đều là khập khiễng, nếu ai đó nói người này không xứng với người kia thì là sự chủ quan của họ, con tim mỗi người lại có sự lựa chọn riêng và không theo một chuẩn mực nào.
Có lúc em lung lay ý chí, nghi hoặc tình anh vì những cô nàng xa lạ, anh vẫn gọi em là "mèo con" và cho em quyền được mè nheo lúc em khó chịu, anh chỉ vào cái mũi xinh của mèo con mà hỏi rằng: "Sinh nhật anh, em thấy có cô gái nào nhắn tin, gọi điện chúc mừng anh không? Anh đâu có hot đến nỗi có nhiều người theo anh như vậy?".
Theo dòng thời gian, mọi thứ đều đổi khác, em lại nhận ra bao nhiêu thói quen không thể bỏ: Cùng với anh chơi game xem ai thắng. Dù anh luôn thắng nhưng anh vẫn thích ăn gian để được chơi nhiều hơn em. Anh chỉ chịu nhường máy cho em khi em (giả vờ) giận anh. Em thích nấu cho anh những bữa cơm mà anh ăn hết sạch đến hạt cơm cuối cùng. Khi em làm bếp, anh sẽ ôm em từ sau lưng, hôn lên gáy và than phiền: "Ôi, em hôi quá, đi tắm đi rồi hun tiếp vài cái". Anh hay mách hết với mẹ lỗi của em trong bữa cơm gia đình. Anh luôn dắt xe cho em và hôn chào tạm biệt, chúc em ngủ ngon mỗi tối... Và còn rất nhiều việc khác nữa mà em không thể kể ra hết.
Ngày tháng trôi đi, em và anh ngày càng có nhiều những thói quen chung. Em nhận ra anh rất bao dung, vị tha và tâm hồn vô cùng trong sáng. Cho đến giờ, em vẫn yêu tính thông minh và hài hước của anh. Em không cần người đàn ông phải đẹp trai, giàu có, khéo léo, quyền lực... Em chỉ cần người đàn ông "bẩn bình thường" để còn hơi sức mà dọn dẹp; "chân thành bình thường" để em không tủi thân so sánh với người yêu của bạn, "hư bình thường" để em không thấy quá có lỗi khi em hư; "ham chơi bình thường" để em có người rủ rê đi chơi với em. Em mong rằng anh cũng "đam mê công việc bình thường" để không cáu lên khi em mải mê làm việc.
Những điều em cần rất giản đơn mà dường như khó kiếm giữa đời thường, biết bao nhiêu năm em chỉ tìm thấy anh giữa vạn người em gặp. Xảy ra nhiều chuyện và chợt nhận thấy ông trời khéo sắp đặt mình đến với nhau để rồi yêu nhau. Em không thể đặt ra tiêu chuẩn nào khi chọn người yêu mà tự tình yêu giúp ta tìm đến nhau. Những giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời, trong tim ta chỉ có tên của một người duy nhất, phải không hả "người dưng"? Em hứa bất kỳ lúc nào anh cần, em cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Vài nét về blogger:
Chào quý tòa sọan, em rất thích chuyên mục Chơi Blog.
Với em "Chí Phèo và Thị Nở vẫn có tình yêu rất nhân văn, chúng ta - những con người đẹp đẽ và lương thiện thì vì lẽ gì mà không yêu một tình yêu hơn cả nhân văn?" - Julia Le.
Bài đã đăng: Con yêu của mẹ, Học từ tình yêu.