Chiều nay Sài Gòn lại mưa em ạ. Một cơn mưa thoáng qua đủ làm ướt áo mọi người. Anh trú mưa dưới hiên nhà mà lòng chợt nhớ em đến quay quắt. Nhớ những chiều mưa ngày ấy em lại nũng nịu đòi anh chở đi lòng vòng trên đường có những hàng me xanh ngắt. Nhớ tiếng cười của em vang lên trong mưa. Và có lần em nói rằng "Em nghe nói nếu 2 người yêu nhau mà đi chung nhau dưới trời mưa thì sẽ mãi mãi bên nhau đấy anh ạ". Nghe xong anh phì cười bảo rằng em trẻ con quá. Nhưng lòng anh cảm thấy vui và hanh phúc vô cùng, lúc ấy anh cầu mong trời đừng tạnh mưa để chúng ta có thể đi suốt đời bên nhau như thế.
Cuộc sống không như anh mong đợi, 2 năm rồi anh không còn được ở bên em, 2 năm rồi anh không được cùng em đi dươi trời mưa. Con đường ngày ấy bây giờ như vắng hơn khi không có bóng hình em bên cạnh anh. Em đã không giữ lời hứa ở bên anh suốt đời này, em đã ra đi vĩnh viễn, đi một mình bỏ anh lại bơ vơ trên cuộc đời này.
Bây giờ, mỗi lần trời mưa, lòng anh lại đau như cắt. Hình ảnh em như tràn về, lấp đầy tâm trí anh. Anh yêu em và nhớ em nhiều lắm người yêu của anh.
Mai Thiết Cương