Ngày ấy khi ta bên nhau tôi mới biết chúng ta rất xa lạ, vì thế chẳng ai dám nói với ai một điều gì cả chỉ có thể nhìn nhau qua ánh mắt mà thôi! Bởi ngày đó tôi còn sợ những cặp mắt dòm ngó của mọi người xung quanh, điều đó khiến chúng ta không thể hiểu nhau nhiều hơn. Ngày ấy tôi mới biết thân phận gia cảnh mình thế nào, điều đó khiến cho chúng ta không thể có những giây phút hạnh phúc ngắn ngũi bên nhau. Ngày ấy tôi mới biết mình có một thế giới nội tâm phong phú thế nào?! Bởi ngày ấy tôi không thể nói ra những tâm sự sâu kín trong tâm hồn mình với một ai đó mà có thể hiểu mình vì thế tôi đành gửi vào chính tôi. Đôi khi nó trở thành sự nhớ nhung vây kín bao trùm lên tôi không dứt trong nổi cô đơn trống vắng lẽ loi, thậm chí là in sâu vào trong giấc mơ sau thẳm hằng dêm của tôi nữa.
Ngày ấy tôi mới biết mình trầm lặng ít nói thiếu tự tin và bãn lĩnh cuộc sống để rồi đánh mất em mà chẳng hay biết gì. Bây giờ tôi biết phải làm sao đẻ có em trong vòng tay. Nhưng không tôi đã cố gắng nổ lực để đạt tất cả điều em muốn. Giờ em đang ở đâu hãy về đây với tôi! Nếu có được một phép lạ tôi chỉ mong được cùng em dạo phố mùa xuân. Ngày ấy tôi không có gì nhưng bây giờ tôi có tất cả và quan trọng hơn tất cả đó chính là ngọn lửa yêu thương vẫn chưa tàn phai thậm chí nó còn đang cháy mãnh liệt hơn trong trái tim tôi. Thuý Hằng tôi không biết em có đọc được không nhưng tôi sẽ chờ em!!!...
Bến Đợi