Hai đứa mình đến với nhau thật tự nhiên như vốn dĩ nó đã như vậy, như một điều tất nhiên. Cả anh và em không ai nhận ra điều đó. Khi còn ở bên nhau mình không nhận ra là mình đã yêu nhau, chỉ khi thật sự xa nhau thì cả em và anh đều cảm thấy đau lòng. Anh và em, cả hai đều cứng đầu và cố tình không chịu là mình đã yêu dù trong mỗi đứa đều đã đầy ắp hình ảnh của nhau. Vậy là em đã bướng bỉnh rời xa anh, không một lời nào, cũng tự nhiên như khi mình đến với nhau. Bởi vì em và anh cũng chỉ dám thừa nhận rằng mình chỉ là bạn, bạn thân, không hơn.
Anh còn ngây ngô quá, chưa dám nói với em điều gì, và em cũng như anh, quá trẻ con để chấp nhận được điều đó. Em không muốn như vậy mãi nên em không ở bên anh nữa! Ngày đó, anh cho em đi chơi cũng vào khoảng thời gian này, gần ngày sinh nhật em nên anh nói tặng quà sinh nhật em bằng cách chở em đi chơi xa, đến một nơi mà anh thường kể cho em nghe về nơi đó vì anh đến đó rất nhiều lần nhưng em chưa được tới đó lần nào. Lúc đi trời lất phất bụi mưa, cái se se lạnh đủ làm cho người ta cảm thấy mình yếu đuối và muốn dựa vào lòng ai đó. Và em tựa vào anh, cảm giác ấm áp áp vô cùng và hình như anh cũng dang rộng vòng tay ôm em vào lòng chở che để em thấy mình nhỏ bé và hạnh phúc bên anh. Chiều về, trời mưa rất lớn, lạnh lắm nên anh bảo em dựa vào anh cho ấm nhưng em không dám, em sợ. Sợ điều gì em cũng không biết, em cũng quá đỗi ngu ngơ và trẻ con phải không anh?
Em rời xa anh, rất nhanh vì em sợ nếu chần chờ thì em sẽ không thể. Em đến với người khác cũng thật nhanh, nhanh như khi em xa anh. Mọi người đều đổ cho em cái tội phản bội anh. Cái tội tham phú quý giàu sang. Hình như anh cũng đồng tình với mọi người, nên một thời gian anh tránh xa em. Anh không còn là anh nữa, sống buông thả lắm và bất cần. Anh bắt đầu lao vào cuộc chơi tình yêu với rất nhiều cô gái khác. Mỗi lần anh xuất hiện là có một cô gái khác bên anh. Mọi người đều thấy bất ngờ, một người hiền lành như anh sao thay đổi thành như vậy được. Nhưng em hiểu, em hiểu rằng anh càng làm như vậy thì anh càng đau lòng và chứng tỏ rằng anh đã yêu em nhiều như thế nào. Em cũng yêu anh, cho dù bây giờ em không được phép yêu anh nữa. Lại tới sinh nhật em nữa rồi anh à.
Cứ mỗi năm gần tới sinh nhật mình, trong em lại tràn ngập những kỷ niệm của anh và em. Mấy ngày nay em luôn ở trong tâm trạng ngẩn ngơ, nhớ anh đến quay quắt. Năm nào em cũng nghe bạn bè nói là anh luôn nhớ tới sinh nhật em, anh gọi cho em để chúc mừng sinh nhật nhiều lần mà không được. Nhưng em chỉ toàn nghe mọi người nói thôi, không biết có đúng vậy không anh? Anh và em mỗi lần gặp mặt nhau đều cảm thấy ngại ngùng vì mình không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa, tự nhiên xa cách nhau một cách quá bất ngờ.
Người ta yêu nhau rồi chia tay, khi gặp lại còn thấy đỡ ngại ngần hơn là như anh với em, chẳng phải chia tay vì có gì đâu mà chia tay. Em cũng chẳng biết mối quan hệ giữa anh và em bây giờ là gì nữa, bạn bè cũng không phải, xa lạ cũng không phải, không là gì cả! Em mong ước được một lần, duy nhất một lần thôi trong đời em, anh và em được nói hết lòng mình, để anh ôm hôn em một lần đúng nghĩa, để mình được sống trọn giây phút yêu nhau dù chỉ trong tích tắc. Chỉ được phép như vậy thôi anh à, vì giờ đây cả anh và em đều phải có bổn phận của riêng mình, không thể quay lại được.
thuanm2706