Hôm nay, mình vào đây là để cảm ơn cậu – một người bạn đặc biệt, đã mang lại cho mình rất nhiều niềm vui và sự chia sẻ.Thời gian chúng ta biết nhau chưa lâu nhưng dường như với mình, cậu là một người bạn thân, gắn bó và gần gũi. Mình đã có những suy nghĩ thật ích kỷ, mình không nghĩ đến cậu, không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Vậy mà mình lại luôn muốn cậu quan tâm, chiều chuộng mình trong khi mình đâu có quyền đòi hỏi điều đó. Mình xin lỗi. Nhưg không hiểu sao ở bên cậu, mình lại có cảm giác khác lạ đến như vậy. Thật thoải mái! Mình có thể nói bất cứ những gì mình nghĩ, làm bất cứ việc gì mình thích. Cậu lắng nghe, chăm chú như chưa bao giờ được nghe ai nói chuyện. Cậu còn kể chuyện của cậu nữa, thật hồn nhiên.
Cậu khiến mình như được quay trở lại ngày xưa, một cô bé hồn nhiên và vô tư, không vướng bận, không lo toan và suy nghĩ. Mình thèm cảm giác ấy lắm vì đã lâu rồi mình mới có cơ hội được trở lại là chính mình. Cảm ơn cậu rất nhiều, mình đã rất vui, cậu biết không? Sáng sáng cậu mua đồ ăn mang đến công ty cho mình, đó đã là cả một niềm vui lớn bởi mình chưa được ai chăm sóc như vậy bao giờ. Cảm giác ấy gần gũi và ấm áp lắm! Giá như mình chưa có gia đình thì mình đã có thể quan tâm đến cậu nhiều hơn. Nhưng có lẽ là quá muộn rồi phải không? Không được nữa rồi phải không? Dù không được và không thể quan tâm đến cậu nhiều hơn nhưng mình vẫn sẽ luôn cầu chúc cho cậu được bình an, hạnh phúc và thành công trên con đường cậu đã lựa chọn. Mình không ở gần bên cậu nhưng cũng sẽ không xa cậu đâu vì mình là cái bóng của cậu mà, sẽ đi theo cậu dài dài nữa đấy, bạn của tôi ạ! Thân ái.
Hổ con