Ngày 10/2 là ngày em quyết định rời xa Ngố, để quên nhưng thật khó quên được hình bóng của một người đã in sâu trong tâm trí mình. Chắc Ngố không biết ngày này đâu chỉ có em và duy nhất một mình em biết thôi. Làm sao để quên được một người? Câu hỏi khó trả lời quá Ngố à, ước gì chúng ta vẫn còn bên nhau, em sẽ hỏi ngố câu hỏi này và không biết Ngố sẽ trả lời sao nhỉ? Xin lỗi Ngố vì em đã hứa rằng không bao giờ làm phiền Ngố nữa nhưng mà nhớ quá đành phải giải bày tâm sự cho đỡ nhớ.
Nhiều lúc nhớ Ngố, cầm cục đá của em lên muốn nhắn tin, gọi điện để được nghe giọng cho đỡ nhớ nhưng rồi lại thôi. Biết là không được làm phiền nên em đành giải bày tâm sự cùng net, nhiều khi buồn nhớ Ngố em thường lên đọc những dòng tâm sự, thấy có nhiều bài viết của các bạn độc giả hay quá em cũng quyết định gửi tâm sự của mình lên đây.
Chắc giờ Ngố đã quên em rồi nhỉ, không sao chỉ cần Ngố vui và hạnh phúc là em cũng vậy. Ngố biết không, khoảng thời gian ba tháng qua, em suy nghĩ nhiều về Ngố và cũng đặt mình vào địa vị của người ta thì mới biết vì sao người ta lại xử sự như thế. Nói ra giờ cũng đã muộn nhưng em vẫn vui vì mình đã hiểu được thêm một chút nữa về Ngố và vui vì mình vẫn còn thương Ngố nhiều đến vậy. Cầu mong Ngố của em luôn luôn vui tươi hạnh phúc, hãy cười nhiều lên nha Ngố.
Không biết dạo này Ngố có mập lên không nhỉ . Đã qua ngày 10/5, ngày kỷ niệm ba tháng em xa Ngố. Hy vọng một ngày đẹp trời Ngố đọc được dòng tâm sự này. Thương Ngố nhiều.
Cao Thị Phương Thảo