Cuộc sống của em cứ như thế trôi qua, và có thể cứ như thế em sẽ nguôi ngoai dần với những gì mà hiện tại này em đang phải đối mặt và trải qua.
Tình yêu thật buồn cười phải không anh? Có những lúc tưởng chừng em là ngưòi hạnh phúc nhất khi gặp được anh, người mà em rất mực yêu thương, đặt hết tất cả niềm tin và hy vọng. Nhưng rồi cũng chính con người đó đã bỏ em và ra đi, lấy đi tất cả của em.
Và cũng thật buồn cười khi chính anh là những suy nghĩ của em trước khi chìm vào jấc ngủ và mỗi khi em tỉnh giấc vào lúc này. Thâm tâm em hiểu đó không còn là tình yêu mặn nồng nữa, nhưng em không thể trả lời, đó là gì...
Anh làm cho em hiểu được những điều kì diệu và tuyệt đẹp của tình yêu...và anh cũng là người cho em hiểu được sự đau đớn tột cùng của tình yêu... Em không thể hận anh vì những điều đó.
Không biết anh đã từng khóc vì em chưa? Em hy vọng là chưa, vì em có nghe một người nói rằng, đàn ông sẽ không bao giờ quên được người con gái mà làm cho họ phải khóc. Hãy là chưa, mà cũng có lẽ là chưa thật vì anh đã quên em, đơn giản như những gì anh nói. Còn em, có lẽ em sẽ không quên được anh, vì anh đã từng làm cho em cười, từng làm cho em hạnh phúc thật nhiều.
Em sẽ cố gắng sống thật tốt với vỏ bọc em đã tạo ra, trong đó có lẽ phải cảm ơn anh, vì nhờ có anh, mà em có được nó, thật tốt. Anh cũng vậy, sống hạnh phúc anh nhé, với gia đình và với cuộc đời của anh, hãy trân trọng nó. Dù đã xa nhau, nhưng anh hãy tin rằng, em luôn mong muốn anh có hạnh phúc, nhất là với những gì mà 24 năm qua anh không có. Và một điều cuối cùng, thật tâm em mong muốn anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình với người con gái anh luôn tìm kiếm.
Chào anh, anh béo của em.
Apu