Bắt đầu từ đâu anh nhỉ? Chuyện tình yêu của chúng mình cũng bình thường như bao đôi lứa khác với những bỡ ngỡ thuở ban đầu, những bày tỏ tình cảm thật vụng về nhưng dễ thương, những tháng ngày bước song đôi có cả tiếng cười tràn đầy hạnh phúc và cả nước mắt giận hờn...
Nhưng chuyện của chúng mình cũng không giống với chuyện của những đôi lứa khác, bởi vì đó là chuyện của riêng chỉ anh và em.
Em từng nói điều này với anh rồi phải không: "Cám ơn cuộc sống đã mang anh đến bên em". Từ khi yêu anh, em biết cảm nhận cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn, biết nhìn đời lạc quan hơn, biết đặt cho mình những mục tiêu xa hơn để vươn tới.
Em biết mình không hoàn hảo, nhưng anh vẫn rất yêu em mà phải không? Em bình thường trong mắt mọi người, nhưng em đặc biệt trong mắt anh mà phải không?
Em của anh sẽ cố gắng hoàn thiện mình để mỗi ngày lại đẹp hơn trong mắt anh. Bé sẽ bớt nóng tính, sẽ thôi nhăn nhó khi không vừa lòng, sẽ ứng xử nhã nhặn hơn, sẽ mở rộng lòng hơn để yêu quý mọi người, và ít "bắt nạt" anh hơn, chịu không?
Bé của ngày xưa dịu dàng và không hay gắt gỏng. Có lẽ cuộc sống xa nhà mọi thứ tự liệu thân khiến em dần trở nên quyết đoán trong mọi việc. Và cùng với những va chạm trên đường đời khiến em dễ dàng có phản ứng mạnh mẽ như để "tự vệ", em nghĩ những điều này không hay và nó như thuốc độc đối với tình yêu.
Em ví tình yêu chúng mình như bông hồng thủy tinh vậy, vì tươi đẹp như hoa nên phải luôn chăm sóc để hoa được thắm màu, vì trong như thủy tinh nên đừng để những bọt khí hay vết xước làm kém phần lung linh phản chiếu, vì dễ vỡ nên phải nâng niu.
Em trân trọng tình yêu ấy, không muốn để đến khi mất đi rồi mới thấy tình yêu đó là quý giá và tự hỏi mình vì sao để mất anh.
Mình đã yêu nhau nhiều, đang yêu nhau thật nhiều, và sẽ mãi yêu nhiều hơn anh nhé. Mình lại sắp phải xa nhau, thêm một lần em sẽ sống những tháng ngày nhớ mong chờ đợi.
Lần này thôi, em sẽ không cho anh xa em nữa đâu, biết không! Không có anh thì nụ cười em kém phần tươi tắn, giấc ngủ có khi xen tiếng thở dài, nước mắt khi buồn không ai lau cho, lúc cô đơn không bờ vai để tựa ...
Nhưng dù sao, em sẽ cố gắng sống vui vẻ, khỏe mạnh và làm việc thật tốt. Anh không ở cạnh em nhưng hình ảnh của anh luôn trong tim em (ở vị trí của "ong chúa" nhé), niềm tin vào tình yêu sẽ nâng bước cho em.
Mỗi ngày em sẽ xếp một con hạc giấy cất vào hộp để đánh dấu một ngày nữa vắng anh. Anh đừng để em xếp nhiều hạc quá, vì chen chúc nhau trong 1 chiếc hộp chúng sẽ thiếu khí thở trở nên gầy yếu hanh hao (như em thiếu hơi ấm từ vòng tay anh vậy).
Anh có nói hình như cuộc sống giờ đây không chỉ mình mà mọi người đều dễ mất niềm tin, dễ nghi ngờ và hay cảnh giác trong mọi việc. Nhưng trong tình yêu của chúng mình, em mong rằng mình sẽ trọn vẹn đặt niềm tin ở nhau mà không chút lo ngại hay nghi ngờ. Ít nhất bây giờ điều đó đúng với em.
Anh là tình yêu đầu tiên và tình yêu duy nhất. Hàng ngày trên mặt báo vẫn thường có những câu chuyện buồn được chia sẻ từ những người vợ/ người chồng bị phản bội dù họ từng có một tình yêu gắn bó trước khi tiến đến hôn nhân - đôi khi niềm tin nơi em cũng khẽ khàng xao động.
Nhưng em tự nhủ mình không ai biết trước được tương lai, vậy hãy làm những điều tốt nhất cho hiện tại. Dù sau này mình có kết hôn rồi sinh con cái, em cũng sẽ không lúc nào ngừng giữ lửa để tình yêu ngày càng nồng ấm chứ không bị lụi tàn. Em mong anh cũng vậy. Em quyết định sẽ yêu và tin trọn vẹn, ngày mai ra sao hãy để tương lai trả lời. Nếu quyết định này là sai lầm thì em phải trả giá bằng tuổi xuân tươi đẹp nhất, và để lại vết thương chẳng bao giờ lành hẳn ... nhưng em cũng sẽ không hối hận vì những gì mình đã có trong tình yêu cũng là quá nhiều hạnh phúc.
Vào lúc này, em chưa sẵn sàng để là cô dâu của anh. Cho em thêm thời gian để hoàn thiện mình cả về sự khéo léo trong chăm sóc gia đình cũng như về sức khỏe. Em muốn mình khi lập gia đình thì phải xứng đáng dâu đảm, vợ hiền và chăm sóc con cái theo cách tốt nhất có thể. Mình cũng cần một cái tổ nhỏ nhắn giản dị thôi nhưng xinh xắn và ấm áp để ấp ủ tình yêu và những chú chim con nữa chứ, phải không anh. Bây giờ chưa phải lúc.
Dĩ nhiên em mong chờ một ngày cưới, ngày hạnh phúc nhất trong đời mình và cũng là để cha mẹ yên lòng. Nhưng em nghĩ cuộc sống sau ngày cưới mới là điều cần lo nghĩ và chuẩn bị chu đáo.
Mình không cần thiết (và cũng không thể) giữ nhau bằng một lễ cưới lúc này đâu anh à. Tự tình yêu bền chặt là chất keo giữ chúng ta xa mặt mà chẳng cách lòng. Còn khi một trong hai chúng ta đã "thay ong chúa" ngự trị trái tim thì mọi ràng buộc kể cả giấy kết hôn cũng chẳng còn ý nghĩa.
Cách của em chỉ là nuôi dưỡng tình yêu bằng tất cả khối óc trái tim. Chỉ xin anh một điều, nếu duyên nợ mỏng manh, xin mình hãy nói thật với nhau chứ đừng giấu diếm. Em yêu anh bằng tình yêu tuyệt đối, nhưng sẽ chẳng bao giờ van xin tình yêu hay lòng thương hại và sẽ không đủ rộng lượng để cho anh một lối về khi tự anh đã đổi hướng.
Anh nè, anh còn nợ em bài hát này "I'll be there, for better or worse, 'till death do us parts, I love you with every beat in my heart. I SWEAR ..."
hoacomay