Anh có biết không, cảm giác của em bây giờ là sự đan xen của niềm hạnh phúc ngập tràn và nỗi lo lắng cũng không ít. Những ngày đầu làm dâu, làm vợ sẽ đầy bỡ ngỡ, em sẽ phải làm quen với mọi điều và phải tập thích nghi với nếp sinh hoạt của gia đình mới, mà từ đó sẽ là gia đình của mình. Nhưng em cũng tin rằng mình sẽ sớm hòa nhập được với gia đình anh, vì đó là một “ngôi nhà hạnh phúc” luôn tràn đầy tiếng cười, vì em thực sự quý mến những người thân của anh. Anh hãy luôn bên em và giúp em vượt qua những khó khăn ban đầu, anh nhé. Và em cũng mong anh sẽ quý mến gia đình em, như em quý mến gia đình anh vậy, nhớ nhé!
Anh ạ! Em thích gọi anh bằng tiếng “mình”, vì theo cách mà em nghĩ thì tiếng gọi ấy dễ thương và mang nhiều ý nghĩa lắm. Gọi một người bằng “mình” tức là ta yêu người ấy như yêu bản thân (hay còn hơn thế), ta nâng niu quý trọng người ấy như ta quý trọng bản thân, ta cùng người ấy hòa thành một, ta hiểu người ấy như hiểu bản thân mình, ta vui khi người ấy vui, ta buồn khi người ấy buồn, ta làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho người ấy… Có được những điều đó, ta mới có thể là “người bạn đời” của người ấy theo đúng nghĩa là người bạn chân thành, thủy chung nhất luôn song hành trong suốt cuộc đời. Vậy thì khi em gọi “mình ơi!” anh nhớ phải “ơi!” nhé.
Em yêu anh nhiều thật nhiều. Cám ơn anh vì tất cả tình yêu anh mang đến. Mình sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau, anh nhé! Tổ ấm của chúng mình bắt đầu được xây và được gìn giữ bởi những điều giản dị nhất, đó là “yêu thương và chia sẻ”.
Nhờ gió gửi đến anh một nụ hôn yêu thương!
hoacomay